
gười con
trai ngồi bên phải anh. Bởi anh xoay lưng về đây, Hoa Nhan không nhìn
được trông anh như thế nào, mà lúc anh đang nói chuyện, cô lại ngại đi
xen vào.
Hơn nữa, chào hỏi kiểu gì đây? Vỗ vỗ vai anh, tự giới thiệu?
Em là Quỷ Mai Mai.
Em là nương tử chưa cưới của anh.
Em là Hoa Nhan.
Sao đều 2 vậy chứ…
Sau đó, lúc cô suýt thì căng thẳng đến mức dậm chân, người con trai ngồi ở
máy số 38 ngẩng lên, kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện: “Ô, Hoa
Nhan, sao em cũng ở đây?”
Hoa Nhan sững sờ, Cố Cố… Cố Chẩn?
Sau đó, không hiểu sao tim cô đập “thịch thịch thịch”, Cố Cẩn quen với Ý Túy Hà Hoan, chẳng lẽ…
Đúng thế, thế giới này rất là nhỏ.
Tư Mã Hãn bình tĩnh quay lại nhìn người đang sững sờ đứng nguyên một chỗ, bảo Cố Chẩn chơi game hộ, rồi đứng dậy.
“Chúng ta ra ngoài nói.”
Nói xong, nhìn Hoa Nhan có vẻ như hoàn toàn không có ý thức, liền kéo luôn tay Hoa Nhan, đi ra ngoài.
Hoa Nhan mặc cho anh kéo, lúc gần đến cửa ra vào, cô đột nhiên quay lại nhìn vị trí máy số 37.
Lúc này, liệu… có ai đến ngồi vào ghế kia không?
Cô để cho Tư Mã Hãn kéo đi, đến đường cái… Trời tháng mười, buổi tối gió
thổi có hơi lạnh, Hoa Nhan đã hơi tỉnh táo lại. Hoa Nhan là người mù
đường, đặc biệt là vào buổi tối. Buổi sáng cô còn biết đôi chút, tối thì cô tuyệt không thấy đường. Nhìn Tư Mã Hãn vẫn còn có dấu hiệu muốn đi
tiếp, cô dừng chân lại, rụt tay về.
Còn đi nữa, liệu có phải định bán cô đi không?
Phản ứng này của cô có phần đột ngột, Tư Mã Hãn cũng dừng lại.
“Sao thế?”
“Đi đâu vậy?”
“Chúng ta định nói chuyện trên đường cái à?”
Ặc…
Sau đó, Hoa Nhan đi theo Tư Mã Hãn vào một quán Starbucks, đi trên đường
cái lạnh lẽo không bằng ngồi thoải mái trong một quán cà phê.
Người này sao lại là Ý Túy Hà Hoan chứ? Từ lúc Ý Túy Hà Hoan quay lại trong
quán net, vấn đề đó vẫn quấn lấy đầu óc Hoa Nhan. Đến trường học đã hơn
hai tháng, tuy từng ngồi ăn trưa cùng nhau, nhưng rất ít khi tiếp xúc
với anh. Hoa Nhan cảm thấy yêu một người thì nên chung thủy, nên cô
thích Niêm Hoa Nhất Tiếu, sau đó thích Ý Túy Hà Hoan, tuy hai nick nhưng vẫn là cùng một người. Thích rồi, cô cũng không chú ý những người con
trai khác, dù người ấy rất ưu tú. Hinh Hinh và Đóa Đóa không chỉ một lần nói với cô rằng Tư Mã Hãn rất ưu tú, nhưng cô lại thích Ý Túy Hà Hoan.
Nhưng giờ người quay người lại lại chính là người cô yêu trên mạng…
Người cô yêu trên mạng… lại là Tư Mãn Hãn!
Thế giới này ít người họ Tư Mã vậy sao?
“Vẫn chưa nghĩ xong à?” Tư Mã Hãn nhìn người vẫn cúi đầu từ khi ngồi xuống
đến giờ, chẳng lẽ việc anh là Ý Túy Hà Hoan khó chấp nhận vậy sao?
“A?” Hoa Nhan ngẩng lên, ặc… Cô suy nghĩ lâu quá à? Khẽ ho hai tiếng, cô hỏi: “Anh cũng thấy kinh ngạc chứ?”
“Hơi hơi.”
Nhìn ánh mắt anh, làm gì có “hơi hơi” chứ, rõ ràng là rất bình thường thì
có. Hoa Nhan khuấy cốc nước, có phần không chắc chắn lắm: “Anh… nhận ra
em từ lâu rồi à?”
“Ừm.”
“Lúc nào?”
“Ngày 5 tháng 9.”
Ngày 5 tháng 9… Hoa Nhan cố nghĩ lại, ngày 5 tháng 9 không phải ngày cô đến đại học C đăng kí sao?
“Anh nhận ra em ngay trước cửa phòng giáo vụ sao?” Chỉ một cái nhìn như vậy, anh đã nhận ra cô sao? Không thể nào, anh vốn không biết cô trông thế
nào mà.
“Anh chỉ nhận ra Tô Mộ Hinh và Mễ Đóa Lạp thôi.” Biết cô
đang nghi ngờ gì, Tư Mã Hãn cũng thật thà, “Tô Mộ Hinh từng vào nick em, lúc anh onine có nhìn thấy IP trong trường, biết bạn em học ở trường
này, hơn nữa em từng gọi tên thật bọn họ trong gia tộc.”
“Sao anh không nói sớm cho em một chút chứ.”
“Giống như lúc đầu anh dấu thân phận Ý Túy Hà Hoan, bởi vì lúc đầu không ngờ
sẽ có lúc sau.” Không ngờ anh sẽ bắt đầu chơi nick Niêm Hoa Nhất Tiếu,
không ngờ sẽ trầm mê đến mức hoàn toàn không muốn online nick Ý Túy Hà
Hoan nữa, không ngờ Hoa Nhan sẽ xuất hiện trong cuộc sống thật của anh,
không ngờ tình cảm trong game sẽ kéo sang cả hiện thực.
Hoa Nhan
đương nhiên biết anh có ý gì, thật ra cô cũng có khác gì đâu? Không ngờ
nick yếu bị ngộ thương ở Mất Hồn Cốc sẽ thành đồ đệ mình, không ngờ đồ
đệ sẽ càng lúc càng tiến lên, không ngờ anh dần không chỉ xuất hiện
trong game của cô…
“Cố Chẩn nói anh đang khổ sở chờ đợi hoa nở.”
Tư Mã Hãn nhìn cô, mắt sáng rực, “Anh thấy cũng may, hôm nay chỉ đợi hoa nở nhặt hoa cười.”
Hoa Nhan nhấp một ngụm cà phê, từ từ ngẩng
lên nhìn anh. Cái này coi như tỏ tình hả? Có điều nghe câu tỏ tình này
thì khá được, nhưng cẩn thận nghĩ lại từng câu từng chữ, Hoa Nhan đỏ
mặt. Làm ơn đi, có thể đừng nhấn mạnh mấy chữ “hoa” kia được không!
“Ặc, em…”
- Chú thích:
[1'> JJ: em trai, và cũng là cái bộ phận mà đàn ông thì cần phải có ạ.
Hoa Nhan đang ấp a ấp úng, điện thoại Ta Mư Hãn lại đổ chuông. Anh khẽ nhíu mày, đương nhiên, chuyện bị người khác quấy rầy ngay lúc quan trọng là chuyện khiến ai
cũng khó chịu!
Nhìn tên người gọi, Tư Mã Hãn ấn nút nhận điện thoại: “Cố Chẩn, quá tam ba bận.”
“…” Người gọi điện nào đó chưa nói được câu gì đã sặc, mãi mới dè dặt nói: “Cậu vẫn ở cạnh Hoa Nhan à?”
“Ừm.”
“Chết tiệt, cậu đưa người ta đi đâu vậy, mau đưa về đây, Tô Mộ Hinh