Snack's 1967
Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười

Chỉ Đợi Hoa Nở Cầm Hoa Cười

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 9.00/10/286 lượt.

t, lại ung dung chụp ảnh lại.

Trong đống chữ còn cố tình nhắc đến [Thiên Diệu'>, gia tộc chỉ toàn nữ duy

nhất trong game, gia tộc chỉ 37 người (phóng viên quyết định không để ý

đến sự tồn tại của bạn Niêm Hoa Nhất Tiếu).

Tuy [Dong Binh Thiên

Hạ'> đóng cửa khiến nhiều game thủ cao cấp bỏ nick, nhưng phần lớn vẫn

đến, một lần nữa cày lại cấp cũng làm thực lực Kiếm Chỉ mạnh mẽ như xưa, hơn nữa sau đó gia tộc ngày xưa vốn không đến biên cảnh là [Thiên Diệu'> cũng tham dự, thực lực biên cảnh của Kiếm Chỉ thật sự chỉ hơn chứ không kém.

Kết quả của biên cảnh tối qua là Phượng Vũ thảm bại, Kiếm

Chỉ và Thất Tinh ngang nhau. Tướng cuối cùng bị Kiếm Chỉ cướp được,

nhưng suy ra, thần thú bạo phát lại rơi vào túi Thất Tinh.

Tô Mộ

Hinh đương nhiên vẫn đang đọc bài viết đó, liên tục bàn tán về ảnh với

Hoa Nhan, còn xem có tìm được tên mình trên đó không.

“Trước kia

còn thấy không phát hiện, bởi bản thân không tham gia nên không quan

tâm. Giờ đọc được bài post, đột nhiên thấy chúng ta thật vinh quang, có

cảm giác tự hào khi đạt được thành tựu!”

Hoa Nhan ngáp một cái: “Đó là vinh quang server, không phải mình cậu.”

“Cậu không thấy phóng viên này nói gì à, không có Thiên Diệu chúng ta, Kiếm Chỉ mạnh lại nhanh như vậy?”

“Vâng vâng, may mà có cậu, cậu đúng là thuốc tăng lực phiên bản người.”

“Cậu mới là thuốc tăng lực!” Tô Mộ Hinh phản bác, rồi lại nham hiểm cười, he he nói, “Không đúng, tướng công nhà cậu mới thật sự cần thuốc tăng lực! Quá nhỏ đúng không?”

“…” Hoa Nhan im.

Tiếp tục xem diễn

đàn, cô tò mò bật topic [Hai vua chiến đấu của đại khu Thiên Khải là Ý

Túy Hà Hoan và Quỷ Mai Mai gặp riêng ở hố'> ra. Chính là lần Ý Túy Hà

Hoan gửi loa đến nói hẹn gặp cô ở Đại Đế Đài, mà đống ảnh tin đồn gì gì

đó thật sự là viết như thần, cứ như bọn họ thật sự yêu đương vụng trộm.

Lại là “yêu đương vụng trộm”, Hoa Nhan không khỏi nhìn kĩ.

[Thật ra một là tấm thép mạnh mẽ, một là vú em dũng mãnh, có thể coi là sự

kết hợp tuyệt vời nhất của Huyễn Thế, nhưng mà không hiểu, đại thần đã

có Thâm Cung Phấn Đại, sao lại tìm người tình ở ngoài?'>

Hoa Nhan không kìm được nghi ngờ, hỏi: “Thâm Cung Phấn Đại là ai? Tên quen thế.”

“Uhm? Cậu đang đọc bài post đó à?” Tô Mộ Hinh hơi sửng sốt, “Là pháp sư đi

cùng Tình Một Đêm ở trượng phu ấy, cô dâu của Ý Túy Hà Hoan, theo topic

đó thì là như vậy, nghe nói là bạn gái trong hiện thực, mới chơi game

thôi.”

“À.” Hoa Nhan khẽ lên tiếng. Ý Túy Hà Hoan có vợ rồi? Còn là bạn gái trong hiện thực?

Im lặng im lặng, hít sâu một hơi, đang chuẩn bị hét lên “cút”, có người đột nhiên gõ cửa phòng ngủ, hại cô xém thì đau hông.

“Tiểu Nhan dậy chưa?” Bên ngoài có tiếng mẹ, mà mẹ cũng chỉ gõ cửa cho có, liền đi thẳng vào, “Sao sáng sớm đã lên mạng rồi?”

“Hinh Hinh gửi cho con cái này, con mới bật một lát.”

“Đợi lát nữa rồi chơi, đi rửa mặt rồi xuống ăn cơm đi.”

“Được rồi!” Hoa Nhan ngoan ngoãn đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, “Hinh

Hinh, tớ ăn cơm trước, lát nữa lên game rồi nói, bye.”

Vì chuyện gì đó của công ty, hầu như quanh năm bố mẹ không có nhà, rất hiếm khi cả nhà cùng nhau ăn sáng như vậy.

“Nghỉ hè năm nay, Tiểu Nhan vẫn định về thành phố A à?” Bố đương nhiên có

phần tò mò, vì sao mấy ngày nghỉ mà Hoa Nhan vẫn im lặng ở nhà.

“Con vẫn đang nghĩ.”

“Hai năm trước con vừa nghỉ hè đã tự mình sắp xếp đồ đạc rồi đặt vé máy bay mà, năm nay sao đến giờ vẫn còn nghĩ?”

Hoa Nhan vừa uống một ngụm sữa bò rất lớn, cố gắng nuối xuống, tỏ ra đau khổ vì bị cha ruột vứt bỏ: “Bố đang đuổi con đi đấy à?”

“Con xem con kìa, bố đuổi con gái mình đi làm gì?” Bố vội giải thích, “Đây

không phải quan tâm con định làm gì trong kì nghỉ hè sao? Nếu không về

thành phố A thì xem con muốn đi đâu du lịch, mau sắp xếp đi.”

Hoa Nhan mỉm cười một cái, “Con còn chưa biết đâu, chủ yếu là vì trước khi

nghỉ giáo viên nói kì sau sẽ trao đổi sinh viên với mấy đại học trong

đất liền trong một học kì, nên giờ con tạm thời ở lại chờ lệnh.”

“Con muốn đi trao đổi sinh?”

“Con hơi hứng thú, có điều chờ xác định là trường nào rồi mới quyết.”

“Đại học Hong Kong là đại học tốt nhất châu Á, người khác còn tìm cách để

vào đây, chưa thấy ai lại muốn đi ra ngoài như con đâu?”

Mẹ liếc

xéo Hoa Nhan một cái, vẻ mặt chỉ mẹ hiểu con gái, nói: “Anh còn chưa

biết lòng con gái bảo bối à? Nó đó, nó mong được trao đổi với đại học C! Đến lúc đó đi được những nửa năm, hai tháng hè ngắn ngủi sao bằng được

chứ.”

Bị nói trúng rồi, Hoa Nhan cũng không nói dối nữa, “Hì hì,

bố mẹ, nếu có đại học C thì con xin được không? Dù sao cũng chỉ một học

kì, hệ tài chính của đại học C cũng không khác đây là bao. Lúc trước

chưa đến Hong Kong con đã bảo với Hinh Hinh sẽ cùng thi vào đại học C,

lần này để con hoàn thành giấc mộng đại học C đi!”

Bố có phần không nỡ, nói: “Thế con về đó, đừng có nửa năm không về nhà, không thăm bố mẹ đấy.”

Phải nói bình thường bọn họ bận rộn, thậm chí đêm khuya lúc Hoa Nhan đã ngủ

mới về, nhưng ít nhất vẫn có thể luôn gặp được nhau, giờ Hoa Nhan bảo

muốn về đất liền làm trao đổi sinh là suốt nửa