
nãy em đi lẹ quá nên không kịp nói, mà sao mặt em đỏ thế ? vừa rồi đã xảy ra chuyện gì à? Tashi hỏi khi trông thấy gương mặt đỏ ao của cô em gái.
- Không… không có gì, chỉ là…em hơi bất ngờ khi thấy chị ấy trong phòng. Tara lúng túng trả lời câu hỏi cuả anh mình.
- Thiệt tình àh, sao tự dưng thấy chị thì lật đật đi ra khỏi phòng vậy ? bộ chị giống ma lắm hả, Tara ? Tôi tiến lại chổ Tara đang đứng hỏi sau khi đã bước xuống lầu.
Tara đưa mắt nhìn tôi rồi rất nhanh quay đi chổ khác giống như cố giấu cái mặt đang đỏ của mình và cũng không thèm trả lời câu hỏi của tôi. Tashi thì hỏi ngược lại tôi.
- Lúc nãy có gì xảy ra sao mà mặt Tara đỏ thế?
Tôi ngước lên nhìn kỹ mặt Tara đúng là có đỏ thât, thoáng thấy tôi nhìn Tara vội trách ánh mắt của tôi, tôi chợt phì cười vì tôi đã hiểu nguyên nhân tại sao mặt Tara lại đỏ như vậy.
- Sao cậu lại cười ? cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ đó ? Tashi hỏi mà hơi nhăn mặt khi thấy thái độ khó hiểu của tôi và Tara.
- Hàhà… không có gì đâu mà cậu biết làm gì ? chuyện của con gái, cậu là con trai không nên biết, phải không Tara ? Tôi trả lời mà vẫn còn cười
Khi nghe tôi hỏi, Tara cũng không nói gì mà mặt càng lúc càng đỏ nhiều hơn.
- Thôi nếu chuyện con gái các cậu thì tớ không muốn biết làm gì ? Thế là Tashi cầm tờ báo lên đọc tiếp.
- Em lên phòng đây.
Tôi chưa kịp kêu Tara ở lại nói chuyện thì cô nhóc đã đi lên lầu mất tiêu.
“Cạch” cửa phòng vừa đóng lại.
- Trời ạ, không thể tin được chị ấy ở phòng mình thay đồ mà lại không khoá cửa ? Đưa mắt nhìn về chổ vừa nãy Hami đứng ? Tại sao lại có cảm giác này, tim đập nhanh, bối rối lẫn ngại ngùng khi thấy chị ấy trong bộ dạng đó, Tara tự hỏi và khuôn mặt lúc này lại đỏ lên bất thường.
Trong khi đó ở phòng khách.
- Hami, hôm nay cậu ở lại chơi đến tối hả về nhé? Tashi hỏi tôi.
- Uhm, vậy tớ không khách sáo đâu đó, hìhì…
- Tớ hỏi cậu cái này nhé, bộ đó giờ cậu và Tara chưa đi tắm ở nhà tắm công cộng lần nào hả?
- Uhm, chưa… có gì sao? Tashi hỏi lại.
- Hìhì… không có gì tớ chỉ hỏi cho biết thôi mà. Tôi lại cười không sao tôi lại nhịn được cười nhỉ?.
Lúc này, Shynia cũng về tới.
- Gì mà chị Hami cười dữ vậy ? có gì vui kể em nghe với.
- Àh , Shynia về đó hả ? em ở lại nói chuyện với Hami đi, anh đi vào phòng anh một chút. Tashi đi rồi còn tôi và Shynia, tôi quay sang trả lời cậu hỏi vừa rôi của cô bé.
- Hìhì, không có Tashi ở đây chị mới nói, lúc nãy chị cười là vì Tara đỏ mặt, mắc cỡ đó mà.
- Đỏ mặt, mắc cõ, mà tại sao ? Shynia hỏi lại tôi.
- Uhm, thì lúc đó chị đang trong phòng Tara lau người vì bị ướt, chưa kịp mặc xong cái áo thì Tara mở cửa bước vào, chuyện là vậy đó, tại thấy biểu hiện của Tara như thế chị mới cười, chứ chuyện con gái tắm chung, thay đồ chung ở chổ chị là bình thường mà, chắc em và Tara ở bên đó không có tắm ở nhà tắm công cộng đâu nhỉ?
Shynia không nói lời nào, chỉ im lặng nhìn tôi 1 hồi, rồi bước đi lên phòng.
- Ơ… con bé này…lạ thật. Tôi vừa nói vừa nhìn theo.
Cửa phòng đóng lại.
- Tara…chẳng lẽ, dù chỉ một chút cậu cũng không để ý tới tớ sao ?
Ngã mình xuống giường Shynia nhớ lại lúc cô và Tara còn học ở bên Anh. Cảm giác nhìn người mình yêu ở ngay trước mặt mà không thể chạm vào được thật là khó chịu, cắn chặt môi, cô cố gắng không để bật khóc thành tiếng dù nước mắt đã lăn dài trên má.
CHAP 6
Tối đó, sau khi từ nhà Tashi về, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Tara, về câu nói úp mở của Tashi và cả Tara khi ở vườn cây. Sau một hồi tôi đã rút ra 1 kết luận… mà tôi không bao giờ nghĩ nó lại đi ngược lại với những ẩn ý mà Tashi và Tara đã nói.
- “Chiều nay sau khi học xong em đợi chị ở cổng trường nhé? Chị sẽ dẫn Tara đến 1 chỗ rất là hay ho đó, hihi”. Hami, Tara lẩm bẩm hai chữ Hami sau khi đọc tin nhắn.
- Gì thế ? chị Hami nhắn tin cho cậu à ? Vừa nói Shynia vừa giật cái điện thoại của Tara nhanh đến nỗi Tara không chụp lại kịp.
- Ý, như vậy không phải là hẹn hò chứ? Chị Hami bắt đầu quan tâm tới cậu rồi kìa.
- Cậu nói linh tinh gì thế… trả điện thoại đây. Tara giật ngay cái điện thoại và bỏ đi để mặc Shynia đứng đó nhìn theo.
- Tớ sẽ không để ai cướp mất cậu ra khỏi tay tớ, nếu tớ không có được cậu thì bắt cứ ai cũng không thể. Cậu thừa biết tớ là loại người nào mà, Tara ?
Trong khi cổng trường sắp đóng cửa thì Tara vẫn đứng đó đợi Hami.
- Ah, chị ơi, chị có phải học chung với Osano Hami không ạ? Chị có thấy chị ấy ra chưa vậy? Tara thoáng thấy bạn cùng lớp với Hami đang bước ra cổng trường đã lại hỏi ngay.
- Đúng rồi, nhưng chị không để ý lắm, không biết Hami ra chưa nữa, àh… lúc nãy chị thấy có 1 cô bé mặc đồng phục cấp 3 đến nói gì đó với Hami rồichị thấy Hami đi theo cô bé đó.
- Đồng phục cấp 3 ? gương mặt Tara như tối sầm lại. “Chết tiệt”.
Tara đột nhiên chạy thật nhanh vào trường mặc cho người lúc nãy gọi với theo.
- Nè, trường sắp đóng cửa rồi đó, nè…nè.
Cũng trong lúc đó, tại khuôn nhà dạy võ Judo của trường, tôi không biết tại sao khi tỉnh lại mình ở đó còn trong tư thế đang bị trói với 1 cái ghế.
- Tỉnh rồi sao ? chị Hami.
Đó là tiếng của Shynia, tuy