Snack's 1967
Chỉ Có Anh Hiểu Được Vẻ Đẹp Của Em

Chỉ Có Anh Hiểu Được Vẻ Đẹp Của Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322423

Bình chọn: 7.00/10/242 lượt.

không buông tay vuốt của nàng mặt, vừa mịn vừa trắng.

“Không có gì.” Lí Tâm Di cười lắc đầu.“Đúng rồi, em hình như chưa nói với anh, cám ơn anh lái xe đưa em về.”

“Làm chi đối với anh khách khí như vậy, đúng rồi anh có chưa có nói

với em hôm nay ngươi rất đẹp.” Giờ phút này Kỉ Đình Nho trong mắt Lí Tâm Di, mắt thật to, gương mặt xinh đẹp, làn da như trẻ con, hai má hồng

hồng thật sự rất đẹp.

Nghe được hắn còn nói chính mình xinh đẹp, nàng thẹn thùng đỏ mặt.

“Mặt em đỏ nhìn đẹp hơn.” Kia chiếc cổ ngượng ngùng càng thêm sức hấp dẫn mê người, hắn lập tức cúi đầu, hôn lên đôi môi nàng.

Đây là nụ hôn vừa ngọt ngào vừa nhiệt tình, Kỉ Đình Nho dường như là

hôn không đủ lần nữa xâm nhập hôn triền miên, dù sao cũng là nhiệt huyết thanh niên, dục vọng gần nhất ở dưới thân cũng rục rịch đánh trống reo

hò đứng lên.

Bàn tay to trực tiếp tiến vào váy của nàng, không chút nào che giấu

khát vọng của hắn, nhưng nàng lại đột nhiên khẩn trương đứng lên, thậm

chí đẩy hắn ra.

“Đình Nho, không được, anh cần phải trở về……”

“Là sinh nhật ba anh cũng không phải là của anh, có ở đó hay không đều không quan trọng.”

“Nhưng là…… A!”

Kỉ Đình Nho không để nàng có cơ hội mở miệng nữa, ý xấu khinh nắm bắt nụ hoa mẫn cảm của nàng (các nàng biết nó là cái gì rồi chứ gì, vâng chính là nó đây ), làm cho nàng chịu không nổi yêu kiều ra tiếng.

Bọn họ lần đầu tiên làm tình là ở năm trước, thời điểm mẹ nàng vừa đi nước Mỹ.

Ở nước Mỹ mẹ có thể phát triển sự nghiệp, nàng liền hy vọng mẹ đi

nước Mỹ, nhưng này khi bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, mẹ lo lắng, không có

đáp ứng, năm trước, nàng cổ vũ mẹ đến nước Mỹ đi thể nghiệm cuộc sống,

nàng đã muốn trưởng thành, hội chiếu cố chính mình, huống chi cậu cùng

ông bà ngoại ở phụ cận đương nhiên, Đình Nho cũng hướng mẹ cam đoan hội

hảo hảo chiếu cố nàng, mẹ thế này mới gật đầu.

Tuy nói nàng thật cao hứng chính mình không hề là gánh nặng của mẹ

nhưng là sau khi mẹ đi nước Mỹ nàng vẫn là cảm thấy thực tịch mịch, rất

khó quá, cái kia thời điểm Đình Nho mỗi ngày đến nàng, an ủi nàng, hai

người liền như vậy tự nhiên mà vậy phát sinh thân mật quan hệ.

Nhìn Kỉ Đình Nho cởi khổ của nàng (chắc ai cũng biết khố là gì) đem hai chân nàng tách ra làm cho nơi tối tư mật địa phương hoàn toàn bại

lộ ở trước mặt hắn, nàng cảm thấy thực thẹn thùng, tim đập càng thêm

mãnh liệt, khi hắn cởi quần của chính mình nhìn thấy cái tràn ngập nam

tính dục vọng kia nàng mặt phút chốc đỏ lên, ngượng ngùng quay đầu đi.

Kỉ Đình Nho đương nhiên cũng thấy nàng bộ dáng e lệ, không biết vì sao nàng càng thẹn thùng, dục vọng của hắn liền càng mãnh liệt, thậm chí

muốn khi dễ nàng một chút, bất quá chỉ có hắn mới có thể khi dễ nàng,

người khác không được! (không thể bá đạo hơn được nữa, nhưng càng bá đạo ta càng thích)

Hắn đứng lên,

lửa nóng dâng trào thẳng tắp, hắn nâng lên kia quay đầu đi thẹn thùng

khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm tràn ngập khát vọng, trầm thấp nói:“Đến,

ngươi thân ái nó.”

Hình ảnh quá mức kích thích làm cho Lí Tâm Di cảm thấy đầu ầm vang vang, việc khuôn mặt

giống quả cà chua chín lại nóng thêm toàn thân mềm nhũn, nhưng nàng nghe lời nghe theo, nhẹ nhàng liếm hôn, sau đó nàng nghe được của hắn tiếng

rên rỉ, nàng thật cao hứng chính mình có thể cho hắn cảm thấy thỏa mãn.

Khi hắn bắt đầu

tiến lên ở trong cơ thể nàng, nàng cũng toàn tâm toàn ý đem chính mình

hoàn toàn giao phó đi ra ngoài, đơn thuần mà tốt đẹp tình ái, hai người

rất nhanh sa vào ở trong đó, nàng thân thủ ôm lấy ra sức tiến lên hắn,

thân thể bị tràn ngập, tâm linh cũng là.

“Anh yêu em.”

Cho dù ngày mai chính là tận thế, nàng cũng không có gì tiếc nuối.

Buổi sáng cuối tuần, sáng sớm Lí Tâm Di đi đến bệnh viện thú y giúp đỡ cậu [1'>

Bệnh viện vốn chỉ có hai người làm chính cùng một học sinh vừa làm vừa học,

nhưng nửa năm qua đi người dân đưa đến rất nhiều chó, mèo lang thang, có một số con chó cùng mèo thật sự rất đáng yêu nên cậu luyến tiếc thu

nhận chúng nó, bởi vì nếu đưa đi thì chúng chẳng khác nào chờ chết, liền nghĩ chính mình lưu chúng lại nuôi dưỡng, hy vọng có thể thay chúng nó

tìm được chủ nhân mới.

Bất

quả bởi vậy gánh nặng cũng tăng thêm nhiều đành phải sa thải nhân viên,

hiện taij bệnh viện trừ cậu chỉ còn Tống Tử Duy thúc thúc [2'>

Khi

Lê Nhân Hào tới phòng khám – chữa bệnh liền thấy cháu ngoại mập mạp đáng yêu của hắn còn thật nghiêm túc bổ sung lượng thức ăn gia súc.

“Tâm Di, ta cảm thấy hình như gần đây mỗi ngày ngươi đều tới, như thế nào

lại không đi hẹn hò sao? Hay là ngươi bị bạn trai soái ca bỏ rơi?” Lê

Nhân Hào vì chính mình pha một ly cà phê.

Mặc

dù hắn đã gần bốn mươi tuổi nhưng vì tập thể hình nên dáng người săn

chắc như trước, hắn lộ ra hàm răng trắng đều, cười thật thoải mái.

Bộp! sau lưng bị người ta đánh trộm làm cho hắn không khỏi kêu đau, vẻ đẹp trai mất đi một nửa.

Người đứng sau hắn chính là Tống Tử Duy, liếc mắt nhìn người bại não nói chuyện vô duyên.

“Ngươi cứ mở miệng là nói lời không tốt.” Xoay người cười với Lí Tâm Di. “Tâm

Di, ngươi không cần để ý đến lời nói của ngườ