
n tại hắn sẽ đem vấn đề này trả cho nàng.
“Đây là việc riêng của em, em có thể không trả lời được không?”
Xem ra bọn họ dù chia tay sáu năm nhưng vẫn thật ăn ý. “Không được, em nhất định phải trả lời.”
“Vì sao?” nàng là tới giải thích chứ không phải cùng hắn bàn luận chuyện cá nhân.
“Không phải đến giải thích sao? Như thế nào lại muốn chọc anh tức giânh?” Kỉ
Đình Nho ra vẻ tức giận nói. Nhưng hắn lại thật thích cảm giác khi dễ
nàng, có lẽ hắn thật sự có điểm biến thái, dù sao hắn chỉ biết khi dễ
nàng.
“Em không có.”
“Như vậy anh phải biết đáp án chính xác, đừng nói bởi vì em bận công việc.” Câu trả lời quen thuộc của hắn.
“Chính là bởi vì công việc…..”
“Anh trai em nói sáu năm qua em chưa từng quên anh, còn thường xuyên ngẩn ngơ nhìn lên trời, là thật đúng không?”
Lí Tâm Di kinh ngạc không thôi. “Gạt người, anh Thiệu Phàm sao lại nói như thế với anh?”
“Bằng không em nghĩ vì sao anh biết được?” Lời hắn nói đều là sự thật.
Đó là chuyện nửa giờ trước ─
“Lí
tổng tài, vì sao anh lại có hứng với chuyện cá nhân của tôi như vậy, tự
nguyện vượt qua hơn hai nghìn cây số từ Mĩ tới nghe?”
“Nói mau.”
“bởi vì tôi còn yêu Tâm Di.” Nếu đã trả nhiều tiền như vậy thì hắn cũng không ngại xấu hổ.
“Đã nói như vậy thì lúc trước vì sao lại chia tay?”
“Là nàng đưa ra, đi hỏi nàng ấy.”
“nàng đưa ra thì ngươi vội đáp ứng?”
“Có biện pháp nào, nàng khóc nói không có cách nào ở cùng tôi, tôi còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể đáp ứng nàng.”
“Như vậy thì ngươi không phải rất chiều nàng.”
“Lí
tổng tài, vấn đề của anh quá nhiều, tôi cảm thấy có hại cho tôi, hợp
đồng là quan trọng, nếu đơn đặt hàng lớn một chút thì có thể.”
“Ngươi sẽ không phải vì ăn nhiều nên mới mệt, đơn đặt hàng của ta đã lớn như vậy, ngươi với Tâm Di đúng là giống nhau.”
Tuy rằng hắn cùng Lí Thiệu Phàm không phải nói nhiều nhưng thật sự cám ơn đơn đặt hàng cuối cùng của hắn.
Nhìn thấy Tâm Di có lẽ đã bị Thiệu Phàm nói trúng, hắn chính là rất chiều
nàng cho nên chuyện hôm nay mới trở nên như vậy nhưng may mắn làm sao
khi nàng nhớ tới hắn.
Anh
Thiệu Phàm nói với hắn sao? Nàng đoán anh Thiệu Phàm nhất định là hi
vọng nàng đối mặt, đúng vậy, trước khi đến Đài Loan hắn chính là hi vọng nàng có thể đối mặt với chuyện trước kia, nàng lúc đó không phải rất
kiên trì muốn tới sao?
“Đúng, sáu năm qua em không có quên ghi tội của anh.”
Nghe được nàng cùng chính mình giống nhau, tâm tình của hắn thoái mái không
nói nên lời, cũng bớt đi lo lắng không ít. Ít nhất không phải nàng còn
yêu hắn sao? Nhìn thấy hắn bị người ta trêu cười thì lập tức nhảy ra
thay hắn nói chuyện, đây đúng là Tâm Di, chỉ cần vì hắn thì chuyện gì
nha đầu ngốc kia cũng đồng ý làm.
“Nếu còn yêu anh thì vì sao không nói ra thận phận của mình?”
“Bởi vì ngày đó anh họ Dương cùng La Tình đến sân bay, anh ấy nói có hỏi anh có muốn gặp em nhưng kết quả anh nói không muốn cho nên em mới không
dám nói ra thân phận của chính mình.”
Ngày đó hắn nói như vậy sao? Hắn chính là nói gặp mặt hay không cũng được
sao? Được rồi, chuyện này thì tính hết lên đầu anh họ, không trách nàng.
Nhưng vì sao muốn gạt anh là em có vị hôn phu? Còn có chia tay một đêm em
nhiệt tình với anh, buổi tối hôm trước cũng thế nhưng khi tỉnh lại thì
lại nói cái gì mà muốn quên, như thế nào, anh là công cụ tình dục của
em?”
“Không phải như vậy……..” nàng khuôn mặt đều đỏ lên.
“Vậy vì sao?” Hắn đứng dậy, đi tới chỗ nàng.
“Bởi vì…..” Nàng cảm ỵấy miệng khô lưỡi khô, không rõ nên nói về đề tài này
như thế nào? Nàng thật sự không có đem hắn……cái ý kia.
Kỉ Đình Nho đứng trước mặt nàng. “Nói chuyện.”
“Trước ngày chia tay, bởi vì em muốn gặp anh cho nên mới……..” Phải trực tiếp
đem sự việc nói ra từ miệng, thật đúng là làm cho người khác không nhịn
được mặt đỏ tim đập. “Mà buổi tối hôm đó anh thật nhẹ nhàng, em rất nhớ
anh, nhớ tới cái ôm của anh, mới có thể đối với anh…… thật sự là không
đúng.”
“Cuối cùng anh hỏi em, vì sao em biết anh không có quên em mà em vẫn quyết định quay về Mĩ?” Điểm này hắn không hiểu.
Nhìn thấy hắn Tâm Di không hề trốn tránh. “Bởi vì em phát hiện em hiều lầm
anh rất nhiều việc, em cảm thấy không có tư cách yêu anh, anh hẳn là nên tìm người phụ nữ xinh đẹp lại hiền lành…… ngô!”
Lời nàng còn chưa nói xong thì môi đã bị hôn lên.
Đứa ngốc này, luôn muốn hắn cùng người phụ nữ khác, đã sáu năm nhưng như thế nào vẫn không học tốt!
Nhưng không có quan hệ, về sau hắn lại càng có nhiều thời gian để dạy dỗ
nàng, không ngại hai mươi năm nữa hoặc là lâu hơn, cả đời?
Một ngày nào đó nàng học thông minh hơn đi? Hẳn là như thế.
Kỉ Đình Nho chấm dứt nụ hôn nồng nhiệt, buông môi nàng ra, “Anh không nghĩ một ngày em có thể gầy đi.”
“Trước đây em nên giảm béo. Anh hắn là nên đốc thúc em giảm béo, như vậy mới
không bị người ta nói mắt cùng đầu có vấn đề.” Có lẽ nàng sẽ không tự ti sau đó bỏ hắn đi.
“Trước kia chỉ cần em đói thì toàn thân sẽ không có sức lực, anh tình nguyện
vui vẻ cùng thân hình mập mạp cũng không muốn em chịu khổ, về phần người khác nói như thế nào, anh không sao