
Di nói nàng không nhịn được mở to hai mắt.
“Bởi vì Kỉ Đình Nho có khả năng đặc biệt cho nên hắn nhìn ngươi lại thấy
ngươi là một đại mỹ nữ?” La Tình quả thật không thể tin, việc này thật
đúng là kì lạ, làm sao có thể! “Tâm Di, đúng vậy sao?”
“Ừ,
Đình Nho nói vậy với anh họ.” Nàng cùng La Tình tình cảm như chị em ruột cho nên không giấu diếm gì nàng, đem chuyện kể với nàng, cũng muốn biết ý của bạn tốt. “La Tình, ngươi tin việc này sao?”
“Nói thật ta cảm thấy có điểm lạ, cảm giác như nghe được người ngoài trái
đất xâm chiếm địa cầu, làm ta rất khó có thể tin tưởng.” Bởi vì nàng
luôn không tin chuyện ma quỷ.
“Đúng vậy, thật là làm cho người ta không thể tin, ta nghe được cũng thật
kinh ngạc.” Nàng cho tới bây giờ không biết Kỉ Đình Nho có khả năng này, còn tưởng rằng hắn thật sự thích nàng, yêu nàng. “Như lời anh họ của
hắn nếu không phải hắn có khả năng này, nhìn xấu nữ thành mỹ nữ thì một
đại soái ca như thế làm sao có thể hẹn họ với một người mập mạp!”
“Tâm Di, ngươi làm sao lại tự hạ thấp mình xuống, ai nói ngươi như vậy?
Ngươi không nghĩ lại xem ở trong lớp có bao người dựa vào bài của ngươi
mới không bị điểm kém, còn có ngươi giúp bao nhiêu chó mèo đi lạc, thậm
chí thu dọn đồ dùng giúp bao nhiêu người, theo ta thì ngươi quả thực là
bồ tát sống.”
Lí Tâm Di nhìn bạn tốt, nghĩ đến “Ai cũng có một tri kỉ!” Những lời này nàng thật sự cảm động. “La Tình, cám ơn ngươi đã an ủi.”
“Ta
không phải là đang an ủi ngươi mà ta nói thật, ngươi so với những người
khác đều vĩ đại, từ sau khi ta chơi với ngươi thì ta cảm thấy ta tốt lên nhiều lắm, bắt đầu giúp đỡ người khác cho nên Kỉ Đình Nho có bạn gái
đáng yêu lương thiện là phúc của hắn.”
Lí Tâm Di vừa khóc vừa cười, thật vui vẻ vì quen biết La Tình hơn nữa cùng nàng trở thành bạn tốt.
“Được rồi, đừng khóc.” La Tình lấy khăn tay lau mặt cho bạn tốt.
“cám ơn ngươi.”
“Trở lại vấn đề chính, ngươi nói Kỉ Đình Nho thích người khác không phải là
ngươi như vậy ngươi tính làm sao bây giờ? Tiếp tục cùng hắn hẹn hò sao?” Vấn đề nghe thật sự là rất mâu thuẫn.
“Ta
cũng không biết, ta nghĩ còn muốn ở bên cạnh hắn, chính là mỗi khi hắn
gọi là tiểu mỹ nữ thì lòng ta đau quá, bởi vì ta biết được người hắn
thật sự yêu không phải là ta.”
Lúc này điện thoại của Lí Tâm Di vang lên, nàng liếc nhìn người gọi, rất nhanh lau mũi nghe ─
“Bác gái? Bác có chuyện gì cần nói với cháu sao, vâng, cháu đã biết, cháu tới ngay.”
Lí Tâm Di sau khi cúp điện thoại lập tức cùng La Tình chia tay, đi vào Kỉ gia.
“Ngồi.” Trầm Tú Cầm bảo người hầu đưa một ly nước trái cây cho nàng. “Hôm nay
ta tìm ngươi vì mong muốn ngươi có thể cùng Đình Nho chia tay.”
Nàng cầm nước trái cây run rẩy.
“Xin ngươi tha thứ cho tâm tư của người mẹ, các ngươi cũng sắp tốt nghiệp
đại học, tương lai Đình Nho phải tiếp quản công ty của cha, thân là một
phu nhân chủ tịch phải cùng chồng đi dự tiệc xã giao, nếu Đình Nho mang
ngươi đi cùng thì người khác sẽ nói hắn như thế nào? Khẳng định sẽ cười
sau lưng hắn.”
Trầm Tú Cầm thật ra cũng không muốn làm người chia rẽ như trong các bộ phim, lén bức Lí Tâm Di cùng đứa con chia tay nhưng nàng vì tương lai đứa con mà suy nghĩ. Nàng ngồi thể mặc kệ, nàng không thể để cho người khác
giễu cợt đứa con nàng.
Vốn
nghĩ hôm đó đứa con sẽ tức giận, hai người rất có thể cãi nhau một trận
rồi chia tay nhưng nàng biết đứa con vẫn cùng béo muội qua lại, điều này làm cho nàng không thể không ra mặt.
“Ngươi biết không? Lúc trước hắn đem ngươi đến tiệc sinh nhật của cha hắn thì
bị không ít khách khứa giễu cợt, ta không biết vì cái gì mà Đình Nho
thích ngươi nhưng ta thật sự cảm thấy các ngươi không hợp.”
Lí Tâm Di cúi đầu không nói gì.
Đình Nho thường mang nàng đi ra ngoài, vốn tưởng bởi vì hắn yêu nàng, không
thèm để ý ánh mắt của người khác nhưng hiện tại nghĩ lại không phải hắn
không thèm để ý mà ở trong mắt nàng là người xinh đẹp.
“béo muội, ta nói với ngươi không phải là ngươi không tốt mà là. . .không đủ hoàn mỹ, ngươi hiểu không?” Trừ bỏ bề ngoài thì gia thế cũng quan
trọng.
Lí
Tâm Di không biết nên nói cái gì. Nếu là vì tiền thì nàng nhất định sẽ
bảo vệ tình yêu của bọn họ, cầu xin bác gái chấp nhận nhưng bởi vì nàng
thật sự yêu Đình Nho, hiện tại nàng còn có tư cách sao?
Trầm Tú Cầm nhìn nàng không nói gì. “béo muội, ta thành thật với ngươi, kỳ
thật cho tới nay bạn của ta đều muốn đem thiên kim tiểu thư của họ giới
thiệu cho Đình Nho, tương lai Đình Nho lại là chủ tịch, vợ của nó phải
đem lại thể diện cho nó.”
Nàng nắm thật chặt ly trong tay, nghĩ lời nói của bác gái thì có lẽ nàng nên rời xa Đình Nho, làm như thế hắn mới có thể tìm được người xứng đôi,
một người con gái xinh đẹp lại dịu dàng làm vợ.
Chính là tưởng tượng đến cùng hắn chia tay thì lòng của nàng lại đau.
Gần đây tần suất đau lòng của nàng hơi cao, cơ hồ là mỗi lần một giây.
“Này béo muội, ngươi không cần nói, nếu đồng ý chia tay thì chỉ cần gật đầu.”
“Ai muốn cùng ai chia tay?”
Giọng nói của Kỉ Đình Nho truyền tới làm cho hai người ngồi phòng khách giật
mình đặc