Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Chỉ Cần Em Còn Yêu

Chỉ Cần Em Còn Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323663

Bình chọn: 8.00/10/366 lượt.

h viện,

Khang đã tỉnh, may mà chỉ bị trật tay, không bị thương nặng, cả Kiều Lam và

Hoàng đều thở phào nhẹ nhõm.

Bây giờ cô mới

có dịp nhìn kỹ cô bé đứng cạnh nãy giờ, chắc đây là người đã gọi điện thông báo

cho cô, con gái Huế, dịu dàng, thùy mị, giọng nói rất ấm áp. Hỏi ra mới biết,

hóa ra hai đứa cùng vào thực tập một đợt, cùng được giữ lại làm nhân viên chính

thức. Cô bé tên Vân, hôm nay Vân cùng bạn đi dạo phố, ngang qua quan rượu thấy

Khang té ở đó nên giúp cậu ấy đi bệnh viện kiểm tra. Kiều Lam không dám khẳng định,

nhưng cô nghĩ Vân thích Khang nhà mình mất rồi, ánh mắt cô ấy nhìn cậu út đã

nói lên tất cả.

Bảo Anh dẫn

Seven hớt hải chạy tới, mặt Seven đã dàn dụa nước mắt. Seven chạy ngay đến ôm

chân cậu khóc nức nở.

- Cậu út, cậu không được chết, cậu mà chết rồi con ngủ một mình con sợ

ma lắm, cái con ma trốn trên la phông phòng mình mà cậu nói đó. Con cũng thích

ăn món cá kho tiêu của cậu nữa, huhu, cậu chết rồi ai dẫn con đi ngắm gái bây

giờ. Huhu.

- Cái thằng bé này, chết chóc gì chứ, mày muốn cậu mày chết lắm à? Nín

đi, leo lên đây với cậu, cậu út còn phải nuôi Seven cơ mà, chết thế nào được?

Khang dỗ dành thằng bé. Seven nghe thế trèo

lên giường ngó cái tay quấn băng của Khang thắc mắc:

-

Thế cậu không chết nữa hả? Vui quá, cậu đừng chết, con ở một mình buồn lắm.

Seven thương cậu út nhất nhà.

Bảo Anh thấy

Khang không sao, tức giận mắng một trận:

- Cái thằng ngu này, thất tình thì chạy đi uống rượu một mình thế hả? Ít

nhất cũng phải rủ chị đi cùng để chị biết chị mang xác về chứ?

- Bà già, tôi là anh bà đấy, từ nhỏ tới lớn có bao giờ bà gọi tôi tử tế

một tiếng anh chưa mà giờ ầm ĩ thế?

Phải, nếu so vai vế, Bảo Anh là con của chú

cô, tất nhiên là em, nhưng vì lớn hơn Khang những ba tuổi nên suốt ngày tự xưng

mình là chị, mọi người lúc đầu còn nói, sau nghe mãi thành quen.

- Đời người dài lắm, tự tử có nhiều cách, việc gì phải chọn cách đau đớn

nhất thế hả thằng em?

- Ai nói bà là tôi tự tử, chỉ định uống vài ly rồi về, ai ngờ đi có ba bậc

thang cũng ngã, số đen không tả được.

- Chưa đến năm mươi tuổi mà đã than số đen, chờ đến lúc đấy than chưa muộn.

- Mà bà đi thăm người bệnh mà tay không đến thế kia à?

- À, quên màng thêm vài chai rượu mới phải.

Một chiếc gối bay qua trúng đầu Bảo Anh khiến

Seven và mọi người đều bật cười, hai đứa này từ nhỏ đã giống chó mèo rồi, lớn

lên đôi khi vẫn cãi nhau long trời lở đất thế này.

-

Cậu út với dì Bảo Anh ồn ào quá, ở đây còn có một mợ xinh đẹp thế này. Con chào

mợ.

Nói rồi thằng bé khoành hai tay lại chào Vân.

Có lẽ vì Vân quá mờ nhạt nên bay giờ thằng bé mới phát hiện trong phòng có người

lạ.

-

Seven, gọi cô thôi không phải mợ.

Khang vừa nói vừa lấy bàn tay không đau xoa đầu

thằng bé.

-

Mọi người đã đến rồi, em cũng xin phép ra về, bạn em đang chờ ở ngoài.

Cô cảm ơn Vân rối rít rồi tiễn cô ấy ra ngoài,

hẹn cô ấy rảnh thì qua nhà cô chơi. Không ngờ Vân lại tiết lộ một bí mật khiến

cô thích thú, Vân ở cùng chung cư với cô, ngay tầng trên, còn nói nhất định có

dịp sẽ qua ăn cơm ké. Kiều Lam thầm nghĩ, hai đứa nhỏ này cũng có duyên với

nhau, chỉ không biết chúng có phận với nhau không mà thôi.

Vì Khang chỉ bị

trật tay nên bác sỹ cho xuất viện, Hoàng đi làm thủ tục, còn lại cô và Bảo Anh

đỡ Khang ra ngoài chờ anh. Về đến nhà, Khang cúi đầu lí nhí:

- Chị, em xin lỗi, khiến mọi người lo lắng.

- Được rồi, vết thương nhỏ cũng đừng nên cho bố mẹ biết không ông bà lại

lo. Ngủ đi, đừng nghĩ gì cả.

Tối nằm trong

vòng tay anh, nghe anh hát ru cô ngủ, bài hát “Em trong mắt tôi” cô đã nghe Nguyễn

Đức Cường hát rất nhiều lần, nhưng khi nghe từ giọng anh lại có một sắc thái

khác. Nó ẩn chứa sự dịu dàng, nâng niu mà anh dành cho cô. Bỗng Hoàng bất chợt

im lặng rồi nói với cô:

-

Đàn ông vốn không mạnh mẽ như phụ nữ tụi em nghĩ đâu, họ cũng có những nỗi đau

không thể vượt qua, cũng có những giọt nước mắt lặng thầm rơi. Cả anh và Khang

cũng thế, tụi anh chỉ là nhưng người đàn ông bình thường. Anh rất sợ một ngày

ngủ dậy không thấy em bên cạnh, lúc đó anh không biết mình có chịu đựng được nỗi

đau đó hay không. Hứa với anh, đừng rời xa anh nhé.

Kiều Lam quay

lưng lại, dựa vào ánh đèn đường nhìn khuôn mặt anh trong bóng tối, cuối cùng chỉ

vòng tay ôm eo anh không nói gì. Bởi lời hứa là điều thiêng liêng, một khi đã hứa

thì phải làm được, cô không dám chắc, mình có làm được điều đó hay không thì lấy

tư cách gì đưa ra lời hứa chứ.

Nửa đêm tỉnh dậy

thấy anh đứng trầm tư ngoài ban công hút thuốc, đốm sáng lập lòe ấy ám ảnh cô

mãi. Bóng dáng anh trong đêm tối lẻ loi, cô độc như một đứa trẻ bơ vơ không tìm

được lối thoát. Kiều Lam rất muốn chạy đến ôm anh nhưng cuối cùng, cô vẫn kiềm

lòng lại. Cô biết anh yêu mình, nhưng được bao năm chứ, một hay hai năm. Một

mai, khi chán cô, những thú vui bên ngoài hấp dẫn, những người phụ nữ có thể

sinh con cho anh rồi sẽ cuốn anh theo cái vòng xoáy vô tận ấy, cô cũng sẽ bị

lãng quên mà thôi. Cuộc đời này là thế, không có điều gì cho mãi mãi.

Cô lấy điện thoại