
a kể tiền nhà trẻ, ăn mặc, trăm thứ
vào dần, khổ lắm cô ơi. - Người đàn ông già nhất phòng cũng lên tiếng kể khổ.
- Nhà em có mỗi hai vợ chồng, còn chưa dám sinh em bé, thế mà để dành
mãi chẳng đủ tiền mua cái móng chứ nói gì đến mua nhà, sống kiếp ở trọ mãi ám ảnh
quá. Đang định đợt này gom thưởng tết của hai vợ chồng, xin thêm hai ông bà hai
bên một ít, mua trả góp vậy. Cuộc sống sao mà khó khăn đến thế này nhỉ.
- Địa điểm phòng làm việc dời đến Quảng Ninh hồi nào sao tôi không biết
thế nhỉ? Than sắp đen hết cả người rồi kìa. Mà Chi, em cứ để dành tiền, tới chừng
ra 10S chắc em cũng đủ tiền mua 5S thôi. - Kiều Lam nói vui với đồng nghiệp.
- Chị ơi, chị giỏi thật đấy, có thể nuôi Seven lớn từng ấy. Thật ngưỡng
mộ chị.
- Thành công nào cũng có sự chứng kiến và đồng hành của gian khổ, chỉ là
mọi người không nhìn thấy mà thôi. Làm việc nhanh nhé, mai phải nộp báo cáo rồi
đấy. Tôi đi ăn trước đây.
Vài ngày nữa cô có chuyến công tác xuống Cần
Thơ nên phải hối thúc mọi người xong việc sớm cô còn xem xét lại và duyệt trước
khi mang sang phòng kế toán tính lương.
Kiều Lam ở cửa
hàng Cần Thơ đúng mấy ngày tết Dương lịch, người dân được nghỉ làm nên sức mua
tăng vọt, cô phải bố trí nhân viên tăng ca mới kịp phục vụ. Sáng mùng hai,
Seven lấy điện thoại của Hoàng gọi cho cô.
- Mẹ ơi, chừng nào mẹ mới về, con với ba hôm qua đi xem bắn pháo bông
vui ơi là vui, nhưng mà đông người lắm, ba phải bế con để không bị lạc.
- Hai ngày nữa mẹ về, Seven có nhớ mẹ không?
- Có, nhưng ba nhớ mẹ hơn, ba kêu con gọi cho mẹ đấy. Mẹ nói chuyện với
ba nhé.
- Alo, anh Hoàng hả?
- Ừ, anh nghe đây. Thằng bé nói bậy đấy, em đừng tin nhé.
- Nói vậy là anh không nhớ em rồi.
- Tất nhiên là không rồi, em có gì mà phải nhớ chứ.
- Thế em cúp máy nhé.
- Đừng, … thật ra cũng nhớ, nhà không em thật vắng lặng.
Kiều Lam nhìn dòng người tấp nập ra vào chọn
cho mình và gia đình những vật phẩm thật ưng ý. Trong đó có hai cụ già khoảng
sáu mươi tuổi, ông cầm túi xách cho bà, hai người nắm tay nhau đi xem gian hàng
máy giặt. Phải chăng hạnh phúc chỉ cần nhỏ nhặt như thế, lúc tóc ngả hai màu
còn có thể nắm tay nhau bước đi bình thản mặc kệ những ồn ào xung quanh.
-
Đợi em hai ngày nhé, em cũng nhớ anh, nhiều hơn một chút của anh.
Ngày về anh đón
cô ở sân bay trong khí trời ngập sắc xuân, những bông mai đua nở, vài cành quất
vàng nặng trĩu trái, trên phố rộn ràng những khúc ca xuân.
- Tết năm nay anh về nhà cùng mẹ con em nhé.
- Anh không đón tết với ba má sao?
- Hai ông bà đi du lịch nhân tiện ghé thăm chị gái anh rồi, bình thường
anh cũng chỉ tụ tập bạn bè hoặc đi du lịch một mình.
- Có thật là một mình?!
- Thật một nghìn phần trăm.
- Thế anh đặt bốn vé nhé, tối hai bảy mình về luôn, hai tám nhà em gói
bánh chưng rồi.
Khang vừa bảo vệ
thành công luận văn của mình, chắc cũng sắp có bằng. Công ty Khang thực tập giữ
thằng bé lại làm nên không cần chạy đôn chạy đáo tìm việc. Thế là qua tết cu cậu
cũng gia nhập vào hàng ngũ nhân viên văn phòng. Không hiểu chuyện gì mà hôm ra
sân bay về quê ăn tết vẻ mặt cậu út bí xị, chẳng có chút sức lực nào. Seven ghé
tai cô nói nhỏ:
-
Cậu út và mợ út cãi nhau, tối qua con ngủ còn nghe cậu gọi điện cho mợ rồi nói
cái gì mà chia tay á?
Thì ra lũ nhỏ lại
cãi nhau, chắc cũng chẳng phải chuyện gì to tát, vì bình thường ba bữa nửa
tháng cô lại thấy chuyện đó xảy ra. Cô vỗ vai Khang:
-
Cười lên xem nào, em về nhà chứ có phải đi đánh giặc đâu mà bày bộ mặt đó ra hả?
Chỉ đến khi đứng
giữa bầu trời quê hương, nhìn hàng râm bụt chạy thẳng đến cuối ngõ nhỏ, cảm nhận
không khí se lạnh của Tây Nguyên, Khang mới nở nụ cười. Tết với mỗi người có một
ý nghĩa khác nhau. Với cô, nó mang mùi vị của bữa cơm đoàn viên, là ánh lửa ấm
áp dưới nồi bánh chưng thơm lừng mùi nếp, là mỗi sáng ngủ vùi khiến mẹ phải gõ
cửa gọi dậy ăn cơm. Trước khi về nhà, cô đã nói trước với bố mẹ việc Hoàng về
chung với cô nên khi anh xuất hiện ông bà cũng không bất ngờ, còn nhiệt tình với
anh hơn con đẻ là cô.
Sáng hôm sau ăn
cơm xong thì nhà cô bắt đầu công cuộc gói bánh chưng. Người dân nơi đây ăn cơm
ba bữa, họ không có khái niệm ăn sáng như người Sài Gòn, chỉ có những đứa trẻ
không kịp giờ học, giờ đón xe buýt mới mua tạm ổ bánh mì hoặc hộp xôi mà thôi.
Mẹ cô luôn dậy từ bốn giờ rưỡi bắc nồi cơm lên rồi đi thể dục với mấy cô hàng
xóm trên con đường đập gần nhà. Sáng nào cũng thế, chưa bao giờ đứt đoạn.
Bố ngồi sắp
khuôn, cô lau lá chuối là dong, anh hai chẻ lạt, Hoàng trộn nếp cho đều muối, mỗi
người một việc. Đến lúc gói bánh, anh và Seven lóng ngóng mãi khiến cô bật cười.
-
Hai người gói bánh kiểu gì thế. Đầu tiên trải lá chuối lên, khoảng ba bốn lá thế
này, cho nếp vào, hai chén này thôi, trải đều nếp ra, rồi cho đậu xanh với thịt
vào, múc thêm hai lon nếp trải đều lên phần đậu xanh. Nắm hai bên lá gập lại,
xong gấp phần mép phía trên xuống thế này. Lấy lạt buộc vào, anh buộc năm dây
ngang trước rồi buộc một dây dọc chạy từ đầu tới cuối bánh. Thế nào?
Cô giơ chiến lợi
phẩm củ