
ếc ba lô nhỏ trên vai con.
Cậu bé nghe cô hỏi thì im lặng, một hồi sau mới cất tiếng hỏi khá rụt rè.
- Hôm nay có một bạn mới chuyển tới lớp con, bạn ấy hỏi mẹ tên gì, con nói mẹ là Dương Kiều Lam, con là Dương Kiến Văn. Bạn ấy lại hỏi, cha con tên gì, vì sao không lấy họ cha như bạn ấy. - Chỉ một câu trần thuật đơn giản nhưng tim cô bỗng nhói lên, khóe mắt ươn ướt, Seven thấy vậy vội vàng nói ngay.
- Nhưng con nói bạn ấy là ba tớ mất rồi, vì thế tớ theo họ mẹ. Mẹ ơi, Seven không buồn đâu, mẹ nói rồi ,ai cũng có một hoàn cảnh, Seven hạnh phúc vì vẫn còn có mẹ.
Đứa con sáu tuổi của cô luôn khiến cô hài lòng mà, ai chẳng muốn cho con mình một người cha chứ, nhưng cha thằng bé giờ ở đâu, có đang hạnh phúc không chính cô cũng chẳng biết được. Thật ra, muốn cho Seven một người cha không khó, xung quanh cô không ít đàn ông, không chỉ ngoài Hà Nội, nơi cô đã sống bảy năm và nuôi con trai lớn thế này, mà chính mảnh đất Sài Gòn nhiều cám dỗ này cũng chẳng ít, dù rằng cô mới chuyển công tác vô hơn một tháng.
Trong mắt mọi người thì thủ đô bình yên với hàng hoa sữa thơm ngào ngạt, Sài Gòn luôn tấp nập với những hợp đồng bán mua. Nhưng trong con mắt của người phụ nữ từng sống một thời gian dài ở cả hai nơi như cô, mảnh đất miền nam là nơi chắp cánh ước mơ, cũng là nơi cô đã để lại một cuộc tình đau khổ, miền bắc lại là nơi chữa lành vết thương. Thật ra chuyện đã qua lâu rồi nên chẳng còn cảm giác đau nữa, nhưng có những vết thương không thể lành lại được.
- Mẹ nhìn gì bên kia đường thế?
- …
Lại nhớ về quá khứ rồi, từ ngày chuyển công tác vào lại đây, cô hay suy nghĩ nếu gặp anh thì sẽ như thế nào, nhưng thật không ngờ nơi đây lắm đường nhiều ngả quá, mãi cô và anh vẫn chẳng gặp lại nhau. Như thế cũng tốt, có thể quên đi một cách triệt để.
- Hôm nay đi KFC ăn nhé con trai, nhưng chúng ta thỏa thuận nhé, Seven được ăn một cây kem và một burger tôm, đổi lại tối nay con sẽ dọn phòng của mình, nếu không chúng ta về nhà ăn cơm. Thế nào con trai?
- Mẹ hứa nhé, móc tay nào? - Vừa nói cậu bạn nhỏ của cô vừa giơ bàn tay bé xíu ra.
Cô vui vẻ làm cam kết lên tay cậu bé. Thật ra cô luôn cảm thấy dạy con không khó, và điều căn bản nhất là bạn phải làm gương cho chúng. Ví dụ, bạn hứa với chúng điều gì thì nhất định nhớ thực hiện nhé, đó là lý do cô chưa bao giờ thất hứa với Seven. Thứ hai, bạn phải hiểu chúng muốn gì, tập cho chúng thói quen độc lập từ nhỏ. Cô không bao giờ chiều hư Seven, cô dạy con muốn có được thứ mình muốn phải đánh đổi bằng thứ khác. Bắt đầu từ những thứ đơn giản như: Seven đánh răng buổi sáng, trưa sẽ được ăn kẹo. Cô luôn tự hào vì có con cái ngoan ngoãn, biết nghe lời. Đi ăn xong, Seven lại đòi đi xem phim hoạt hình ở rạp, còn đòi mua bỏng ngô và Pepsi, cô nhăn mặt vì những đòi hỏi của con. Seven là cậu bé giỏi đoán suy nghĩ của người khác, khi cô chưa kịp phản đối thì cậu bé lại tự đề nghị.
- Tối nay con tự tắm, làm mười bài toán mẹ cho nhé! - Nói rồi cậu bé ngước đôi mắt chờ mong nhìn cô.
Được thôi, thỏa hiệp vậy, cô chọn The Croods, bởi vì chuyện phim diễn ra vào thời kỳ tiền sử, nơi một gia đình sống khép kín với thế giới xung quanh. Một biến cố bất ngờ xảy ra đã đưa cả gia đình vào một cuộc phiêu lưu họ không hề ngờ tới và làm tình cảm giữa mọi người càng thêm sâu đậm. Đang đứng mua vé thì giọng một người đàn ông vang lên, giọng nói ấy đã bảy năm không nghe lại, bất giác cô đưa mắt nhìn lên, kiếm tìm nơi phát ra giọng nói ấy. Anh đang đứng đó, trên tay ôm một bé gái, chỉ vào bộ phim cô vừa chọn, giọng nói ấm áp vang lên.
- Coi phim này nhé con gái?
“Con gái” - hai từ này đánh mạnh vào tâm trí cô, con anh với người phụ nữ đã cướp đi hạnh phúc của cô, phải vậy không, hay với một người phụ nữ khác, hóa ra anh cũng có một đứa con gái lớn từng ấy rồi.
Chắc anh cũng chẳng nhớ cô là ai, chẳng nhớ một người từng cùng anh trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của thời sinh viên. Nước mắt chực trào ra, chỉ muốn giơ tay ra, níu anh lại, hỏi một câu anh sống tốt không, nhưng Seven đã kéo cô về với thực tại.
- Hôm nay mẹ làm sao thế, bụi bay vào mắt hai lần. Con muốn ăn bắp với uống nước. Đi thôi mẹ. – Seven vừa nói vừa kéo cô đến quầy thức ăn, làm như chưa từng thấy giọt nước mắt nào của cô vậy. Không để con phải thất vọng vì mẹ, cô nhiệt tình mua cho Seven rất nhiều thứ, nào là Poca, nào là kẹo mút, sữa,… thằng bé thì khỏi nói, cười không khép miệng lại được.
***
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn dù cho ngày hôm trước bạn gặp chuyện gì đi nữa. Cả một tối không ngủ được, sáng lại có một buổi nói chuyện với nhân viên I.M.A trong một khóa huấn luyện nhân viên mới khiến cô giờ chẳng muốn làm gì nữa. Ngồi lim dim trên ghế trong phòng nghỉ, nghe mọi người nói chuyện phím trong giờ nghỉ trưa, giọng nói hơi to, có lẽ vì nghĩ giờ này cô đã đi ăn trưa. Cô sinh viên thực tập lên tiếng.
- Chị diễn giả của mình thật là giỏi, mới hai bảy tuổi đã làm giám đốc nhân sự một công ty lớn như thế này, lại còn là nhà diễn giả nổi tiếng nữa chứ, một lúc có thể làm song song hai công việc như thế, thật không phải người tầm th