
ải chứ? Lão thiên gia ngài đừng có chơi con nha? Con ăn thịt bò
bảy phần chín thì được, chứ cái đùi huơu 0 phần chín này thật sự nhìn
cũng không dám nữa là!
Đông Phương Cửu đứng lại trước mặt ta, thanh đao trong tay nhanh nhẹn
lia trên đùi huơu cắt ra một miếng thịt, mũi đao xiên vào miếng thịt.
Rồi tên ngốc kia ngước mắt lên nhìn ta, trong mắt hiện ra một nụ cười
giảo hoạt, ngay cả giọng nói trầm ổn vẫn có thể nhận ra ý cười trong đó, mà nguyên nhân hắn cười hình như đã rất rõ ràng.
“Quốc sư, mời.” Cây đao cắm miếng thịt trong nháy mắt đã giơ lên trước mắt ta.
Ặc… không…
Mẹ ơi! Thật sự muốn bắt ta ăn thịt sống hả?
Trời ơi cứu con! ~~~
Ta không chịu khống chế lui về phía sau một bước, nhưng tên ngốc kia
không chịu buông tha, ưu nhã sấn thêm một bước, duy trì một khoảng cách
thích hợp với ta.
“Quốc sư không dám?” Âm thanh gần như thì thầm phun ra từ miệng hắn, chỉ đủ lọt vào tai ta.
Ta đảm bảo tên ngốc này đã biết gì rồi, ít nhất thì giờ hắn cũng xác
định trăm phần trăm ta không phải là Ma y Yến Tứ Phương thực sự. Nếu
không hắn sẽ không biểu hiện như vậy, vẻ mặt ánh mắt của hắn, rõ ràng là bộ dạng mắc ói chỉ biểu hiện ra lúc ở trước mặt ta, y như một tên lưu
manh có văn hóa, có tri thức, có bối cảnh, lời nói đọc được từ trong mắt hắn chính là “Tiểu Lăng Nhi của ta sợ sao?” Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lễ quan dẫn theo một đám người
hầu lục đục khuân vác nào củi nào giá đỡ lên đàn tế, tên ngốc Đông
Phương Cửu mỉm cười tỉnh bơ với ta, xoay người tao nhã bước về phía đống củi đã được nhóm lửa.
Mụ nội nó! Tên ngốc kia dám chọc ghẹo ta!
Thịt hươu nhanh chóng được nướng chín, hương thơm tỏa ra bốn phía, từ
nửa đêm đã bị dựng đầu dậy tới giờ ta chưa có gì bỏ bụng, sao có thể
chống đỡ được mùi thơm quyến rũ này? Trong bụng dạ dày sôi ùng ục, ngoài miệng nước miếng ứa ròng ròng.
Giờ này khắc này, ta cảm thấy đây mới thực sự là thời điểm ta đói nhất
trong một ngày. Trong bụng trống rỗng đến phát sợ. Cảm giác được ngồi
nướng thịt trước đống lửa bập bùng thế này thật đúng là thú vị, thế
nhưng trong một buổi lễ vừa long trọng lại nghiêm trang như vậy mà ngay
cả một chút định lực xíu xiu ta cũng không có, thì thật đúng là có lỗi
với thanh danh cả đời của một tuyệt thế mẹ kế như ta.
Mặc dù cái gọi là cướp đoạt mỹ vị trong miệng thần linh đối với lão
nương mà nói cũng không phải là việc khó khăn gì, so với lừa bịp “nhân
viên chính phủ”, thì đối nghịch với ông trời thực sự không phải là
chuyện to tát gì, huống hồ ông trời kia còn chưa từng đối tốt với ta bao giờ! Thế nhưng hôm nay ta vẫn quyết định không ăn thua với ông trời,
bằng không ta sợ sau này quý ông chưa bao giờ cho ta chút mặt mũi nào
kia sẽ còn “đền đáp” cho ta cả vốn lẫn lãi, dựa vào thảm cảnh hiện tại
của mình, ta thực sự không có năng lực “hưởng thụ”.
Hơn nữa bây giờ còn là thời điểm “bất bình thường”, bản thân ta là một
người đã “không còn tồn tại”, vẫn nên thực hiện nguyên tắc “đại sự bất
hồ đồ”, phải khiêm nhường, càng khiêm nhường càng tốt!
Đông Phương Tấn ho khan một tiếng, bắt đầu một bài “diễn văn tế trời”
dài dòng lê thê. Đông Phương Tấn ở trên đài vẻ mặt rạng rỡ, nước miếng
tung bay, bá quan dưới đài ai nấy đều cúi gằm mặt, chẳng biết có phải đã ngủ gục từ lâu rồi không nữa. Chỉ có tên ngốc Đông Phương Cửu đứng ngay ngắn ở phía sau Đông Phương Tấn khoảng nửa bước, trong mắt từ đầu đến
cuối vẫn mang theo một ý cười như có như không, nhìn vô định về phía xa
xa không chớp mắt.
Mịa! Tên ngốc kia lại không thèm nhìn lão nương lấy một cái!
Ặc… Hắn không nhìn ta là chuyện tốt mà, là chuyện tốt!
Tội nghiệp cho ta đành phải dựa vào bản thân nhắm mắt lại tưởng tượng
đến cái bánh hamburger trong tay chú McDonald, cái cánh gà trong tay ông Ken[tucky'> rốt cuộc cũng chín giòn, rốt cuộc cũng đợi được đến đoạn
Đông Phương Tấn tuyên bố ta trở thành đại quốc sư đầu tiên của Lương
Quốc!
Sự háo hức trong lòng không kềm chế được biểu hiện ra ngoài, khóe miệng
ta ngoác ra toang hoác, chỉ chờ lễ quan tuyên bố “tế trời hoàn tất”
thôi.
Nhưng ta trăm tính ngàn tính lại không tính đến chuyện ông trời lại sáng tạo ra cái “game show” này, lễ quan cao giọng tuyên bố ——
“Mời quốc sư và bệ hạ hiến vũ cho các vị thần trên trời! —— “
“Gì?” Ta không có nghe lầm đó chứ? Ta trợn tròn hai mắt nhìn về phía lễ
quan, lễ quan khom lưng cười **, quay sang mọi người dưới đài lại nói:
“Do bệ hạ thân thể có chút bệnh, vì vậy, các vị thần linh chọn Cửu Vương gia đại diện thay thế bệ hạ hiến vũ! —— “
“Khụ khụ khụ…”Ta bị nước bọt của chính mình làm cho sặc.
Lễ quan mỉm cười quay sang nhìn ta, còn ta thì cười méo mó xấu hơn cả
mếu, làm cái quái gì thế này? Có ai bảo lão nương phải hiến vũ đâu? Ai
mà biết phải múa may cái quỷ gì tặng cho các lão thần linh không tồn tại kia chứ? Lão nương ăn mặc thế này làm sao múa bụng được?
Lễ quan thấy ta nửa ngày cũng chưa nhúc nhích, có chút lo lắng nhìn ta, ta dùng khẩu hình hỏi hắn: Điệu múa gì? Múa làm sao?
Nhất thời, hai mắt lễ quan như muốn lọt ra ngoài, miệng há hốc cũng dùng khẩu h