
ật Nguyệt nói muốn chơi với hắn, Sở Hạo vui vẻ hỏi, trong mắt thế nào còn có lệ ý?
Lâm Nhật Nguyệt gật gật đầu xem như trả lời.
“Vậy chị Nguyệt nhớ trở về sớm một chút nha!”
“Mẹ, chúng ta đi thôi! Mẹ nuôi, hẹn gặp lại!” Lâm Nhật Nguyệt đối với Ngô Mĩ Lâm nói, đồng thời hướng Trương Thục Viên nói lời từ
biệt.
“Được!”
“Được, hẹn hặp lại!”
“Mẹ, chúng ta cũng nhanh đi nhà trẻ, con trở về sẽ chơi với chị Nguyệt! Nhanh chút ! Mẹ nuôi, hẹn gặp lại!”
“Được , tốt lắm!”
“Được, hẹn gặp lại!”
Hai người lớn hiển nhiên không phản ứng kịp với tình huống
vừa rồi. Cũng khó trách, hai người dỗ nửa ngày cũng không làm Sở Hạo suy chuyển, mà Lâm Nhật Nguyệt chỉ có một câu tám chữ lại thu phục được.
Loại chuyện này vẫn là lần đầu tiên có người làm được, hơn nữa là Lâm
Nhật Nguyệt mới bảy tuổi, điều này làm cho hai người lớn có chút ngây
ngốc!
Cứ như vậy, Lâm Nhật Nguyệt thuận lợi đi học. Nhưng là mỗi
ngày sau khi tan học Sở Hạo đều đã quấn quít lấy cô bắt cô chơi với hắn, bởi vì ở trong lòng Sở Hạo nhận định chị Nguyệt đáp ứng hắn mỗi ngày
sau khi tan học đều chơi với hắn.
Lâm Nhật Nguyệt cứ như vậy mỗi ngày bị Sở Hạo làm phiền, cũng không có biện pháp gì với hắn. Thế nhưng từ sau khi Lâm Nhật Nguyệt
khẳng định sẽ chơi cùng Sở Hạo, số lần Sở Hạo ở bên ngoài gây rắc rối
cũng ít dần. Điều này làm cho vợ chồng Trương Thục Viên phi thường vừa
lòng, đến nỗi phải hô Lâm Nhật Nguyệt đã giúp vợ chồng hắn quản được
tiểu bá vương này .
Sau đó Sở Hạo cũng lên tiểu học. Đây là ước mong đêm ngày của Sở Hạo, hắn rốt cục có thể học cùng chị Nguyệt . Nhưng việc học khác
lớp với Lâm Nhật Nguyệt làm cho hắn có chút bất mãn.
Lâm Nhật Nguyệt mười hai tuổi , học lên sơ trung (Phiên phiên: sơ trung chính là cấp 2 đó).
Sở Hạo mười một tuổi , bỏ đi chút tính trẻ con, trên người có hương vị tiểu nam sinh, nhưng vẫn như trước thích quấn quít lấy Lâm
Nhật Nguyệt.
“Chị Nguyệt, chúng ta cùng đi câu tôm hùm được không?” Tiểu
bá vương Sở Hạo cửa cũng không gõ liền trực tiếp vọt vào phòng Lâm Nhật
Nguyệt
“Em không có gõ cửa.” Ngồi ở trước bàn học đọc sách Lâm Nhật Nguyệt mí mắt cũng không nâng, lạnh nhạt nói.
“À, vậy em sẽ gõ lại!” Khi nói chuyện, Sở Hạo thật sự lùi dần đến bên ngoài phòng, đứng trước cửa phòng, sau đó ở bên ngoài vỗ 2
tiếng“cốc cốc”, lớn tiếng nói,“Chị Nguyệt, em vào đây!”
Vừa dứt lời, cũng không chờ Lâm Nhật Nguyệt đáp lại, liền lại xông vào.
“Chị Nguyệt, đi ! Chúng ta đi câu tôm hùm đi!” Lôi kéo cánh tay Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo làm nũng nói.
“Em đi một mình đi!” Cô mới không cần đi lấy con giun.
“Chị Nguyệt, chị đã nói sau khi tan học về sẽ chơi với em.
Chính vào ngày đầu tiên chị học tiểu học đó!” Lại tới nữa! Lâm Nhật
Nguyệt không khỏi ở trong lòng xem thường một cái.
Mấy năm qua Sở Hạo vẫn dùng cái cớ này kéo Lâm Nhật Nguyệt đi ra ngoài bồi hắn điên, kỳ thật cũng chỉ có một mình hắn điên thôi! Lâm
Nhật Nguyệt chính là ở một bên lẳng lặng xem, bất đắc dĩ thỉnh thoảng
nhếch một chút khóe miệng lên coi như là cô cũng tham dự trong đó, đỡ
khỏi bị tiểu tử này làm phiền.
Tuy rằng Lâm Nhật Nguyệt luôn lạnh nhạt như thế, nhưng không
biết vì sao Sở Hạo lại luôn thích quấn quít lấy cô, một chút cũng không
thèm quan tâm hay để ý đến sự lãnh đạm đó .
Điều này làm cho người lớn hai nhà đều có chút nghĩ mãi không hiểu. Thế nhưng kỳ thật chính Lâm Nhật Nguyệt cũng không hề suy nghĩ kỹ càng, vì sao Sở Hạo thích dính lấy cô như vậy.
“Chị Nguyệt, chị là chị gái nha, không thể nói chuyện không
giữ lời đúng không?” Sở Hạo vẻ mặt vô tội hỏi Lâm Nhật Nguyệt, kỳ thật
ai mà chẳng biết cậu đang giả bộ ?
Lần nào cũng dùng chiêu này, nó cũng không chán sao? Lâm Nhật Nguyệt tiếp tục nhìn sách, không định quan tâm cậu.
“Chị Nguyệt?”
“Chị Nguyệt?”
“Ai nha, chị Nguyệt, đi nào!” Sở Hạo cướp đi sách trong tay Lâm Nhật Nguyệt.
“Đưa cho chị.”
“Chị không đi em sẽ không trả lại cho chị đâu!” Sở Hạo chơi xấu nói.
Thở dài, Lâm Nhật Nguyệt không kiên nhẫn kéo kéo khóe miệng.
“Được rồi!” Mỗi lần chỉ cần Lâm Nhật Nguyệt làm động tác này, liền tỏ vẻ cô đã thỏa hiệp .
“Đi thôi đi thôi!” Sở Hạo lôi kéo tay Lâm Nhật Nguyệt vội vàng đi ra ngoài.
“Chị không lấy con giun.”
“Em lấy em lấy!”
“Chị không buộc con giun.”
“Em buộc em buộc!”
“Chị không bắt chim bìm bịp con.”
“Em bắt em bắt!” Chỉ cần Lâm Nhật Nguyệt đi chơi cùng hắn, Sở Hạo cái gì cũng không sao hết.
“Mẹ, con với Hạo Hạo đi ra ngoài một lát” Trước khi ra ngoài, Lâm Nhật Nguyệt đối với Ngô Mĩ Lâm đang ở trong bếp báo cáo một tiếng.
“Mẹ nuôi, chị Nguyệt đi với con nên mẹ cứ yên tâm đi!”
“Tử tiểu tử, là có Nguyệt Nguyệt đi cùng con nên ta mới yên
tâm đấy!” Đi vào cửa Trương Thục Viên vừa vặn nghe được con dõng dạc
mạnh miệng.
“Mẹ nuôi.” Lâm Nhật Nguyệt nhu thuận gọi Trương Thục Viên một tiếng.
“Vẫn là Nguyệt Nguyệt ngoan!”
“ Mẹ, mẹ có ý gì? Con lúc nào làm cho mẹ không yên tâm ?”
“Lão mẹ của con chính là mẹ nguyên bản là một thục nữ hiền
lương chính hiệu, sau khi sinh con xong bị con biến cho thành người đàn
bà chanh chua ! Con định làm mẹ yên tâm kiểu