XtGem Forum catalog
Chị À, Anh Yêu Em

Chị À, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322640

Bình chọn: 9.5.00/10/264 lượt.

! Tôi muốn gặp chị Nguyệt!”

“A! Tiểu tử cậu không muốn sống nữa?” Chú lái xe không chịu

dừng xe, Sở Hạo dưới tình thế cấp bách vươn tay nắm lấy tay lái của ông.

“Chú mau quay lại đi!”

“Trời ạ! Mọi người phía sau muốn chết sao? Nhanh chút đến lôi cái tiểu tử này xuống, mọi người muốn đang còn thanh niên lại đi nhà

hỏa táng nằm à a?” Chú lái xe thật gấp a! Xe đã bị lái thành hình chữ S

rồi !

“Nào, nhanh chút đi giữ chặt cậu ta!” Người trên xe nghe thấy tiếng chú lái xe hô.

“Đúng đúng đúng! Tôi cũng không muốn giờ này ngày mai có giấy báo tử đâu nha!”

Từ phía sau tiến lên hai nam sinh, dùng sức muốn lôi Sở Hạo càn quấy ra khỏi chỗ chú lái xe.

“Buông! Người hói đầu kia! Mau đưa tôi về!” Sở Hạo bị giữ chặt hai tay không cam lòng dùng hai chân tự do đá hướng chú lái xe.

“Cậu tiểu tử này! Phải đi về cũng phải đợi đến khi tôi đưa

hết mọi người trên xe đến nơi mới quay về được chứ, hiện tại trở về thì

bọn họ làm sao bây giờ? Cùng cậu trở về sao?” Tuy rằng Sở Hạo hại hắn

thiếu chút nữa tạo ra tai nạn, nhưng là ông vẫn là đối tiểu tử này có

như vậy một chút hảo cảm .

“Tôi mặc kệ! Bây giờ tôi sẽ trở về! Là mọi người làm tôi suy

nghĩ có phải tôi yêu chị Nguyệt hay không, hiện tại tôi hiểu ra rồi, tôi muốn đi nói cho chị ấy ,các người cũng không để cho tôi đi! Các người

chính là người xấu đúng không a?” Sở Hạo giãy dụa cố gắng muốn tới gần

tay lái.

“Cậu……”

“Này! Người phía sau, mau tới giúp hỗ trợ nha! Các người mau

tới giúp nhanh! Chúng tôi kéo không được !” Hai người lôi kéo Sở Hạo thở hồng hộc nói.

“Hai người nữa đến nhanh, kéo chân cậu ấy lại cho tôi!” Chú lái xe ra lệnh nói.

“Nào, đến đây đến đây!” Vì thế lại chạy đi lên hai người chế trụ hai chân Sở Hạo.

“Buông! Buông!”

“Không thể!”

“Buông ra! Nếu không thả ra tôi sẽ không khách khí!”

“A? Vài người nữa mau lên tiếp đi! Chúng ta đã quên cậu ấy là đai đen TaeKwonDo !” Kết quả là lại có tám người nữa đi đến, cuối cùng Sở Hạo bị đặt ở phía dưới.

“Mông người hỗn đản nào đang đặt trên mặt tôi? Nhanh chút

tránh ra! Để cho tôi biết là ai, tôi sẽ đánh cho mông người đó nở hoa!”

“Người hỗn đản nào ngổi trên bụng tôi?”

“Người hỗn đản nào……”

Sở Hạo kêu gào to lên , mà người trên xe chính là lấy bông gòn nút hai tai của mình lại.

“Này, mọi người cũng cho tôi hai miếng bông gòn đi a!” Chú lái xe còn không có!

“Chú, chú không thể nút được! Chú còn phải lái xe! Nút lỗ tai chúng ta sẽ không thấy âm thanh của loa, chúng ta đã muốn chịu quá một

lần kinh hách , cũng không muốn lại chịu lần thứ hai!”

“Đúng vậy, chú à chú liền nhẫn nại một chút đi!”

“Các người hỗn đản này! Mau buông ra!”

“Có thể hay không đem miệng cậu ta bịt lại a?” Chú lái xe nói ra đề nghị rất tốt, đáng tiếc không có người hưởng ứng hắn.

“Mấy người này cứ chờ xem! Nhất là ông, người hói đầu!”

“Tiểu tử cậu mắng chửi đi! Để xem lát nữa ai đưa cậu trở về!” Chú lái xe tức chết rồi.

“Hừ! Tôi sẽ tự gọi xe trở về!”

“Đây là nơi chim không ỉa, cậu gọi xe thử xem? Đi nửa ngày cậu còn tìm không thấy nhà ga đâu!”

“Cái gì? Cái gì mà nơi chim không ỉa được? Chú mau nói rõ

ràng một chút!” Người trên xe sau khi nghe được bốn chữ “Chim không ỉa” , đều lấy bông gòn đang nút lỗ tai ra.

“A! Hóa ra bông này có nút hay không nút cũng giống nhau a! Ha ha ha!” Chú lái xe thật vui vẻ a!

“Chú!”

“Mau nói đi ! Cái gì chim không ỉa?”

“Chính là mọi người bây giờ đi khu nhà mới là chim không ỉa được, nơi mà vết chân hiếm thấy.”

“Cái gì?! Chú có lừa gạt không đấy?”

“10 phút nữa là đến rồi các người đi ra mà xen, có phải tôi lừa gạt hay không?”

“A!”

“Làm sao vậy làm sao vậy?”

“Mọi người nhìn bên ngoài !”

“Cái gì?”

“A!”

“Như thế nào nơi này đều là đồng ruộng?”

“Cho nên nói chim không ỉa được thôi!”

“A! Xong rồi xong rồi, chúng ta là tới ngồi ngục giam để học đại học nha?”

“Ô…… Tôi muốn trở về!”

……

Toàn bộ mọi người đều hô to gọi nhỏ, ai thán cuộc sống về sau sẽ là buồn chán tẻ nhạt đến cỡ nào, trừ bỏ một người — Sở Hạo! Cậu còn

đang suy nghĩ làm thế nào từ đống thịt người này đi ra ngoài!

Cuối cùng chú lái xe vẫn là đem Sở Hạo đuổi về khu nhà cũ.

Cho nên Lâm Nhật Nguyệt mới có thể ở trước cửa phòng mình nhìn thấy Sở

Hạo.

“Chị Nguyệt, em có lời muốn nói với chị!” Lôi kéo tay Lâm Nhật Nguyệt, Sở Hạo có chút khẩn trương.

“Nói cái gì? Nói đi!”

“Em muốn nói với mình chị!” Sở Hạo nhìn An Trạch ở bên cạnh.

“À, vậy em chờ một chút. Học trưởng, anh vừa mới muốn cùng em nói cái gì?” Nhìn về phía An Trạch, Lâm Nhật Nguyệt nhớ tới vừa mới anh vẫn chưa nói xong lời nói của anh với cô.

“Không có gì, lần sau gặp nói sau! Nguyệt Nguyệt, không giới thiệu vị bên cạnh em sao?”

Nam sinh trước mặt này là ai? Anh ta cùng Nguyệt Nguyệt quan

hệ gì? Vì sao Nguyệt Nguyệt nguyện ý để cậu ta cầm tay? Còn có, anh rõ

ràng cảm nhận được nam sinh này trong mắt đối với anh có địch ý mãnh

liệt, An Trạch nhìn Sở Hạo, đáy lòng sinh ra một cảm giác nguy hiểm

“À, đây là Sở Hạo, là ……”

“Bạn trai!” Không đợi Lâm Nhật Nguyệt nói xong, Sở Hạo đối

với ánh mắt An Trạch thốt ra mà ra. Cậu chán ghét nam nhân trước m