
ương Thục Viên không chút nghĩ ngợi liền thay Lâm Nhật
Nguyệt cự tuyệt .
“Không sao đâu, mẹ nuôi, để con ở cùng em đi! Dù sao ngày mai là thứ Bảy, cũng không cần phải đi học.”
Mọi người thấy Lâm Nhật Nguyệt chủ động đều có chút ngoài ý
muốn, thế nhưng nghĩ đến Sở Hạo là vì cô mới chịu thương, cô chủ động
như vậy cũng là hợp tình hợp lý, cho nên cũng không có gì hay ngoài ý
muốn .
“Đó! Chị Nguyệt cũng đáp ứng rồi, lão mẹ mẹ còn vấn đề gì nữa không?” Sở Hạo bởi vì Lâm Nhật Nguyệt đáp ứng lưu lại cùng cậu mà mừng
rỡ như điên.
“Vậy được rồi! Nguyệt Nguyệt, nếu có chuyện gì liền gọi điện
thoại trở về a!” Trương Thục Viên nhẹ giọng chiếu cố Lâm Nhật Nguyệt.
“Nguyệt Nguyệt, cố gắng chăm sóc Hạo Hạo!” Ngô Mĩ Lâm cũng chiếu cố Lâm Nhật Nguyệt.
“Dạ, con biết rồi, mọi người yên tâm đi!”
rong bệnh viện.
“Chị Nguyệt?” Sở Hạo ghé vào trên giường nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt.
“Ừm.” Lần đầu tiên Lâm Nhật Nguyệt trả lời nhanh như vậy.
“Chị hôm nay rất ôn nhu với em nha!” Thái độ của Lâm Nhật
Nguyệt đối với cậu khác biệt so với thường ngày làm cho Sở Hạo có chút
kinh hỉ.
“Chị sao lại không phát hiện ra nhỉ?”
“Chị Nguyệt? Có phải hay không hôm nay em cứu chị, cho nên chị bị em làm cho cảm động đúng không?”
Đúng, chị là bị em làm cho cảm động ! Lâm Nhật Nguyệt ở trong lòng nói, nhưng là cô cũng không có nói ra miệng, cô nói không nên lời.
“Chị Nguyệt?”
“Đừng nói nhiều, nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
“Được.”
Sở Hạo ở trong bệnh viện được một tuần. Một tuần này, cậu
giống như đặt mình trong thiên đường hạnh phúc, bởi vì Lâm Nhật Nguyệt
đối xử với cậu không hề lạnh băng băng giống như trước kia, cô còn cười
với cậu nha!
Tuy rằng chỉ là vài lần cười nhẹ, nhưng là đối với Sở Hạo mà
nói đã là rất thỏa mãn . Nhưng là sau đó cậu lại lo lắng , cậu lo lắng
Lâm Nhật Nguyệt là vì cậu bị thương nằm viện mới có thể thay đổi thái độ đối với cậu. Vạn nhất sau khi vết thương của cậu lành và cậu xuất viện, Lâm Nhật Nguyệt đối với cậu lại khôi phục bộ dạng hờ hững trước kia,
vậy phải làm sao bây giờ?
Cho nên –
“Tiểu tử, miệng vết thương đã khép lại rồi, ngày mai liền xuất viện đi!” Bác sĩ sau khi kiểm tra xong cho Sở Hạo nói.
“Sau khi trở về, đừng lại đánh nhau , nhất định phải hảo hảo
bảo trọng, trăm ngàn đừng đến bệnh viện nữa !” Cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ nhẹ giọng nói.
Vị y tá tiểu thư này là bị Sở Hạo dọa sợ, mỗi lần khi thay
băng hoặc tiêm thuốc,Sở Hạo đều oa oa kêu to, đau a đau a, làm hại tất
cả bệnh nhân tầng lầu này đều hiểu lầm rằng vị y tá tiểu thư này kỹ
thuật có vấn đề, đều cự tuyệt không muốn cô làm y tá bên mình. Khiến cho cô khổ sở nhưng không nói thành lời, lại không biết làm gì với Sở Hạo.
Cho nên Sở Hạo xuất viện khiến cô vui vẻ nhất, có thể thở ra
một hơi rồi , tốt nhất là vĩnh viễn cũng không cần gặp lại tên tiểu tử
phiền toái này làm hại kỹ thuật của cô bị chê bai.
Kỳ thật bác sĩ xem bệnh cho Sở Hạo cũng làm gì đã xong việc?
“Bác sĩ, ông có lầm lẫn không? Mông của tôi đến bây giờ còn
rất đau, đau đến nỗi buổi tối tôi không thể ngủ được, tôi làm sao có thể xuất viện được? Ít nhất còn phải nằm đây hai tuần nữa!”
“Cậu nói là cậu định nằm ở đây hai tuần nữa?” Y tá tiểu thư
đứng bên cạnh nghe được cậu còn muốn nằm đây hai tuần, mở to hai mắt
nhìn thật cẩn thận hỏi.
“Đúng vậy! Bệnh còn chưa hết các người làm sao có thể cho tôi xuất viện? Các người không có lương tâm nghề nghiệp hay sao a?”
=.=! Lâm Nhật Nguyệt nhìn thấy trên mặt bác sĩ cùng y tá tiểu thư đều xuất hiện mấy vệt hắc tuyến đáng sợ.
“Tiểu tử, thương thế của cậu lành rồi , không cần phải nằm
viện nữa. Mông còn đau về nhà tĩnh dưỡng vài ngày thì tốt rồi.” Bác sĩ
tính tình nhẫn nại nói.
“Đúng vậy đúng vậy! Cậu hiện tại không cần tiêm cũng không
cần thay băng, ở trong bệnh viện cũng không cần điều trị gì a!” Cậu chạy nhanh đi thôi! Định đem bát cơm của tôi ném đi mới cam tâm sao! Y tá
tiểu thư trong lòng hò hét. =))
“Sao lại đuổi bệnh nhân xuất viện thế này ? Các người là lang băm a!”
“……” Bác sĩ muốn giết người
“Bác sĩ, bác yên tâm đi, chúng tôi ngày mai sẽ làm thủ tục xuất viện.” Lâm Nhật Nguyệt nhịn không được nói với bác sĩ.
“Chị Nguyệt!”
“Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi!”
Bác sĩ cám ơn trời đất nhìn Lâm Nhật Nguyệt, đối với lời nói
của Lâm Nhật Nguyệt là tuyệt đối tin tưởng . Bởi vì chỉ có Lâm Nhật
Nguyệt mới trị được tiểu tử phiền toái này, cô chỉ cần nói một câu sẽ
hơn người khác nói mười câu .
“Nhớ rõ buổi sáng ngày mai đi làm nha!”
Y tá cũng là cảm động đến rơi nước mắt, nếu không phải do cô
gái này thường xuyên ngăn cản thanh âm kêu đau của tiểu tử này, bát cơm
của cô đã sớm không còn. Cảm kích a! Cảm kích a!
“Dạ.” Lâm Nhật Nguyệt đáp.
“Chúng ta đi trước đã, hai người nhìn xem nên chuẩn bị cái gì thì cứ chuẩn bị cẩn thận đi, không cần chờ đến ngày mai luống cuống tay chân .” Y tá không quên tha thiết dặn dò.
“Này, tôi không cần xuất viện, ai nói tôi muốn xuất viện ?”
Mắt thấy ba người đem chuyện cậu xuất viện thảo luận xong, Sở Hạo sốt ruột hô.
Nhưng là bác sĩ cùng y tá để mặc cậu hô, kh