Disneyland 1972 Love the old s
Chị À, Anh Yêu Em

Chị À, Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321940

Bình chọn: 7.00/10/194 lượt.

Ngoài cửa phòng sinh.

Lâm Kiến Cường lo lắng đi qua đi lại, trong phòng sinh là

tiếng gào hét của vợ ông, Ngô Mĩ Lâm. Lâm Kiến Cường trong lòng sốt ruột không thôi! Ngô Mĩ Lâm được đưa vào phòng sinh đã một đêm nhưng đến

bây giờ vẫn chưa thấy trở ra, làm sao ông có thể không lo lắng đây?

“Kiến Cường! Anh đừng quá lo lắng, Mĩ Lâm nhất định có thể

thuận lợi sinh hạ cục cưng.” Ở một bên an ủi hắn là hàng xóm Sở Phương

Uy.

“Đúng vậy đúng vậy, không nên gấp gáp! Yên tâm đi, không có

việc gì .” Trương Thục Viên nói. Cô là vợ mới cưới của Sở Phương Uy,

hai người vừa trải qua tuần trăng mật trở về.

Chạng vạng ngày hôm qua khi Lâm Kiến Cường biết được Ngô Mĩ

Lâm chuyển dạ, ông vừa vội lại hoảng, chân tay luống cuống, ngay cả việc kêu xe cứu thương cũng quên mất, trực tiếp ôm lấy Ngô Mĩ Lâm định chạy

đến bệnh viện. May mắn vợ chồng Sở Phương Uy ở bên cạnh nghe được tiếng

gào đau đớn của Ngô Mĩ Lâm liền vội vàng chạy đến xem đã xảy ra chuyện

gì, mới ngăn cản được dự tính đem Ngô Mĩ Lâm chạy đến bệnh viện của Lâm

Kiến Cường.

“Kiến Cường, anh ôm Mĩ Lâm chạy đến bệnh viện như vậy chỉ sợ đứa nhỏ sinh luôn tại giữa đường mất!” Sở Phương Uy nói.

“A! vậy phải làm sao bây giờ?” Lâm Kiến Cường vẻ mặt mờ mịt khẩn trương nói.

“Anh Lâm, không bằng chúng ta dùng xe đưa chị Mĩ Lâm đi bệnh

viện đi!” Trương Thục Viên là người con gái ôn nhu thiện lương “Phương

Uy, anh đi đem xe chạy lại đây!”

“Vậy làm phiền hai người!” Lâm Kiến Cường cảm kích nói.

“Chị Mĩ Lâm, chị đừng lo lắng quá, chúng tôi lập tức sẽ đưa

chị đi bệnh viện !” Trương Thục Viên nhẹ giọng an ủi Ngô Mĩ Lâm. Mà Ngô

Mĩ Lâm lúc này đã muốn đau đến nói không ra lời .

“Như thế nào còn không sinh? Như thế nào còn không sinh?”

Trong phòng sinh chỉ có tiếng la tê tâm liệt phế của Ngô Mĩ Lâm, lại vẫn như cũ không có âm thanh khóc nỉ non của đứa trẻ. Lâm Kiến Cường gấp

muốn điên rồi, hận chính mình không thể thay vợ sinh con.

“Phương Uy, chị Mĩ Lâm chắc sẽ không có việc gì chứ?” Mãi

không thấy cục cưng sinh ra, nguyên bản Trương Thục Viên an ủi Lâm Kiến

Cường không nên gấp gáp cũng bắt đầu lo lắng .

“Nhất định sẽ không có việc gì , yên tâm đi! Một lát nữa

chúng ta có thể nhìn thấy tiểu bảo bối trắng nõn của Kiến Cường rồi !”

Sở Phương Uy nhẹ giọng an ủi vợ, kỳ thật chính mình cũng có chút khẩn

trương, có chút lo lắng. Nghĩ đến sau này chính mình cũng sẽ trải qua lo lắng tra tấn như vậy, không khỏi âm thầm lau mồ hôi.

“Oa…… Oa……” Hành lang vốn đang im lặng đột nhiên có âm thanh khóc nỉ non rất to của đứa bé mới sinh.

“Sinh rồi sinh rồi!”

“Sinh rồi!”

“Rốt cục sinh rồi !”

Nghe được tiếng khóc trẻ con, ba người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Xoạch” một tiếng, cửa phòng sinh mở ra , y tá ôm cục cưng mới sinh đi ra,

“Chúc mừng anh, là một bé gái xinh xắn!”

Theo trong tay y tá ôm lấy con gái, Lâm Kiến Cường hiển nhiên có chút kích động của người làm cha,“Tôi làm cha rồi ! Tôi làm cha rồi

!”

“Chúc mừng anh a, Kiến Cường!”

“Anh Lâm, cho tôi ôm một cái được không?”

“À, được chứ!”

“Thật đáng yêu, thật xinh! Phương Uy anh xem này, hai tay bé

nắm chặt vào ngủ ngon chưa này! Chúng ta về sau cũng sinh một bé gái

đáng yêu dễ thương như vậy được không?” Ngẩng mặt, Trương Thục Viên vẻ

mặt chờ mong nhìn Sở Phương Uy.

“Được…… Rất tuyệt.” Tuy rằng Sở Phương Uy có chút lo lắng

trường hợp khủng bố khi sinh đứa nhỏ, nhưng là nhìn thấy con gái Lâm

Kiến Cường trắng nõn đáng yêu như vậy, hắn không khỏi cũng nhịn không

được bắt đầu chờ mong ngày chính mình làm cha.

“Anh Lâm, anh đã nghĩ ra cái tên nào hay cho đứa nhỏ chưa?”

“Tên? Còn chưa có đâu! Để tôi thử suy nghĩ xem!” Xoay người,

Lâm Kiến Cường suy tư về việc nên đặt tên kiểu gì cho đứa nhỏ. Tốt nhất

là dễ nghe dễ nhớ lại có ý nghĩa.

Ngẩng đầu nhìn cửa sổ phía ngoài, lúc này đã là sáng sớm .

Một buổi sáng của tháng 10, bầu trời có vẻ yên tĩnh mà tươi mát. Ánh mặt trời dần dần xuất hiện mang màu chanh pha đỏ, đẹp, quả thật rất đẹp.

Lâm Kiến Cường đứng ở cửa sổ, nhìn cảnh tượng trước mắt nghĩ: nó sinh ra vào thởi điểm này, chi bằng kêu “Nhật Quang”?

Chà, không tốt không tốt! “Nhật Quang” Hình như là một cái

bia bài tử, không tốt không tốt! Tuy không nói ra miệng nhưng, Lâm Kiến

Cường liền chính mình phủ định tên này.

Nên gọi là gì cho tốt đây? Nhìn đi lại nhìn lại bầu trời, lúc này bầu trời còn có bóng dáng ánh trăng, đạm màu trắng của một vầng

trăng khuyết.

“Có rồi!” Lâm Kiến Cường đột nhiên linh quang chợt lóe,“Gọi là Nhật Nguyệt, Lâm Nhật Nguyệt!”

“Lâm Nhật Nguyệt?!”

“Đúng vậy, hai người xem, hiện tại trên bầu trời vừa có mặt

trời vừa có mặt trăng, con bé sinh ra vào lúc này, khi mà mặt trăng và

mặt trời cùng tồn tại mà sinh ra, gọi là Nhật Nguyệt chẳng phải rất

thích hợp sao?”

“Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt, Nhật Nguyệt đồng huy! Anh Lâm, tên này hay, vừa dễ nghe lại có ý nghĩa! Anh xem đúng không, Phương Uy?”

Trương Thục Viên đối với cái tên Lâm Nhật Nguyệt này hiển nhiên giơ tay

đồng ý hoàn toàn.

“Lâm Nhật Nguyệt?! Đúng là rất hay.”

“Xoạch!” Cửa phòng sinh lại mở, đi ra là Ngô Mĩ