
mặt cô, cô cũng chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó, thậm chí còn tưởng bản thân tự đa tình, không nên động lòng trước tổng giám đốc đại nhân.
Nhưng, ngày ấy ở cửa ra vào của công ty, Quý Thừa Xuyên đã làm ra một hành động long trời lở đất, hoàn toàn lật đổ nhận thức của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô không còn cảm động vì màn anh hùng cứu mỹ nhân của Quý Thừa Xuyên. Trái lại, cô cảm thấy phẫn nộ vì bị lừa gạt, tựa như lúc biết rõ thân phận thật sự của Thịnh Tư Kỳ.
Điều khác biệt là, cô không thích Thịnh Tư Kỳ, đối mặt với sự dây dưa của anh liền không chút do dự rời khỏi. Nhưng khi Quý Thừa Xuyên cũng lừa đối như vậy, cô lại không nhẫn tâm được so với lúc trước.
Cô thừa nhận bản thân đã động lòng trước Quý Thừa Xuyên, cũng chính vì thế, càng khó chịu khi anh lừa dối. Chỉ cần nghĩ tới từ trước đến nay cô tựa như con khỉ bị tổng giám đốc chơi đùa, trong nội tâm Tống Dao cực kỳ khó chịu, hoàn toàn không cách nào tha thứ cho hành vi vô sỉ của Quý Thừa Xuyên.
Thậm chí cô từng nghi ngờ, rốt cuộc Quý Thừa Xuyên thích cô hay chỉ thuần túy là nhất thời hứng thú đùa giỡn cô, muốn thấy cô bẽ mặt trước nhiều người như vậy. Bây giờ ngẫm lại, khả năng thứ hai lớn hơn một chút. Dù sao, anh cũng nổi tiếng là người có tính cách tồi tệ.
Suốt ba ngày, không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không một câu hỏi han, thế giới của cô bị anh quấy đến long trời lở đất, mà anh ngay cả một lời giải thích cũng không có. Quý Thừa Xuyên có ý gì, quả thật chỉ muốn xem cô làm trò cười cho thiên hạ sao? Tống Dao nhịn không được, trong lòng nguội lạnh.
Xem ra, vẫn nên tàn nhẫn với chính mình một chút, quả quyết từ chức mới có thể làm lại cuộc đời một lần nữa.
Tống Dao nghĩ như vậy, qua ba ngày, sau lần thứ n hạ quyết tâm định thức dậy ghi đơn từ chức, đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Ba ngày xa lánh sự đời, bỗng có người tới thăm, Tống Dao sợ hết hồn. Cô không nghĩ ra, lúc này ai sẽ tìm gặp cô, chỉ có một khả năng duy nhất đó là đã đến cuối tháng, bà chủ cho thuê nhà lại đến thu tiền.
Tống Dao biết mình vô cớ bỏ bê công việc nhiều ngày, chắc chắn tháng này sẽ không còn tiền lương, nếu như bà chủ thật sự đến thu tiền, chỉ đành kiên trì xin bà ấy rộng lượng cho cô xin gia hạn thêm vài ngày. Nghĩ như thế, Tống Dao không thể không lê bước chân ra mở cửa.
“Đến đây…” Chờ ở ngoài rất lâu, trong phòng cuối cùng cũng truyền đến âm thanh yếu ớt của Tống Dao, Quý Thừa Xuyên ở ngoài cửa nheo mắt.
Cùng lúc đó, cánh cửa đóng chặt được mở ra, gương mặt với đôi mắt vô hồn ngó ra từ trong khe cửa, thấy anh, kinh hãi, liền đóng cửa lại.
Anh đã sớm đoán được kết quả thế này, thò tay ra chống lên cánh cửa, dùng sức đẩy mạnh vào trong.
Người bên trong hăng hái chống lại, lát sau vì thể lực chênh lệch, gần như dựa cả người lên cánh cửa, vẫn không thể đóng cánh cửa lại, gấp đến mức cả người cô đổ đầy mồ hôi.
Quý Thừa Xuyên muốn gì chứ, anh tới đây làm gì, cười nhạo cô hay sao? Quan trọng là, đã ba ngày cô không có rửa mặt chải đầu, vẫn còn mặc nguyên một bộ đồ ngủ, bộ dáng nhếch nhác thế này sao có thể để cho tổng giám đốc đại nhân trông thấy được đây? Nghĩ như vậy, Tống Dao vận động sức lực toàn thân, liều mạng đóng cửa.
Người trong cửa bỗng nhiên vận sức, Quý Thừa Xuyên hơi kinh ngạc, không ngờ dáng người cô nhỏ bé ở bên trong vậy mà có thể dùng lực mạnh như vậy, chắc là muốn tốc chiến tốc thắng rồi đây.
“Mở cửa.” Vừa dứt lời, anh dùng đầu gối chặn cửa, đẩy mạnh.
Cho dù Tống Dao có dùng khí lực được bú sữa mẹ mà ra, cũng không đấu lại Quý Thừa Xuyên vừa dùng sức, bị đẩy lùi về phía sau mấy bước, đặt mông ngồi xuống đất.
Một tiếng “rầm!” vang lên, Quý Thừa Xuyên mở toang cửa, nắng chiều từ ngoài cửa rọi vào, thân hình cao lớn lao vào làm cho Tống Dao ngã chổng vó, chiếc váy cô mặc bị tốc lên, hai chân giơ lên trời, quần lót làm bằng sợi tổng hợp trong hình hoạt họa phơi bày trước mắt tổng giám đốc đại nhân.
Cục diện đột ngột đông cứng, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, qua mấy giây sau, Tống Dao phục hồi tinh thần, nắm mép váy kéo xuống, khép lại hai chân, bắt đầu khóc lóc điên cuồng.
Đúng thế, bạn không nghe lầm, là khóc lóc điên cuồng.
Trước mặt Quý Thừa Xuyên, Tống Dao không bận tâm ngồi dưới đất khóc nấc, chỉ khi cực kỳ tủi thân, người ta mới làm ra chuyện trái với bình thường như thế.
Bây giờ, Tống Dao thật lòng cảm thấy bản thân làm người đến lúc này thật là thất bại, rõ ràng bị Quý Thừa Xuyên trêu đùa đến mức đầu óc váng vất, nhưng vẫn không còn tôn nghiêm mà thích anh. Chỉ vì đoạn tình cảm này mà cô tự trách mình không nguôi, đau khổ khó chịu, tìm mọi cách điều chỉnh tâm tình, nào ngờ, hóa ra bản thân từ trước đến nay chỉ là con khỉ bị người ta đùa giỡn.
Thích, anh làm theo quy trình thường tình sẽ chết à?
Không thích, anh đổi người đùa giỡn có được hay không?
Cái nào cũng không được, lúc cô cuối cùng đã trốn thoát, hết lần này đến lần khác tên khốn này tìm đến cửa nhà trong lúc cô thảm hại nhất, chưa kể còn hại cô té lộn mèo một cái, quần lót cũng bị anh thấy hết!
Nếu như lúc này không cho cô khóc lóc điên cuồng một trận, để phát tiết