o kia mười phút, cuối cùng cũng xác định người nào đó mà tổng công ty bổ nhiệm chính là cái người mới suốt ngày ăn chực của cô! Họ tên phức tạp như thế chắc là sẽ không có chuyện trùng họ tên đâu.
Lại nhìn người lúc trước cà lơ phất phơ, như thằng nhóc ăn mày, lắc mình biến hóa, mặc âu phục thủ công, thắt dây lưng Hermes, đeo đồng hồ Patek Philippe, đi xe Maserati, hoá ra người ta chính là con ruột lão tổng, nén đau ném con xuống công ty nhỏ rèn luyện. Anh ta là người thừa kế đẹp trai hàng thật giá thật, phượng hoàng nam cái đầu anh á!
Người thừa kế: “Dao Dao, trước đây chị nuôi tôi, bây đến lượt tôi nuôi chị nhé.”
Tống Dao: “Cút!”
Không ngoài dự đoán, người thừa kế không cút, Tống Dao thu dọn đồ đạc của mình, tự ra đi.
Sau khi rời khỏi công ty thứ hai, con đường tìm việc của Tống Dao trở nên vô cùng nhấp nhô, tìm mười mấy công ty, người ta đều hỏi: “Tống tiểu thư, cô tốt nghiệp mới hơn một năm, tại sao đã thay đổi công việc hai lần rồi?”
Trong lòng Tống Dao khổ muốn chết, cô cũng không thể nói bởi vì ông chủ của mỗi công ty đều yêu tôi khiến tôi vô cùng buồn rầu đúng không? Đành phải nói mấy câu gây cười, tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó… vốn không có sau đó.
Có câu nói, lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, mắt thấy ngày giao tiền thuê nhà sắp đến, Tống Dao cuống lên, trong một đêm phát ra hơn trăm bản sơ yếu lý lịch, rốt cuộc cũng nhận được một lời hồi âm duy nhất.
“Xin chào Tống tiểu thư, chúng tôi đã nhận được sơ yếu lý lịch của cô, mời cô hai giờ chiều thứ tư đến phòng họp lầu ba, ở tập đoàn Thừa Thiên tham gia phỏng vấn, quá hạn sẽ không còn cơ hội.”
Tập đoàn Thừa Thiên?!
Tống Dao kinh ngạc đến mức cằm suýt chút nữa rơi xuống, cô ăn gan hùm mật gấu gì mà lại dám nộp sơ yếu lý lịch cho công ty họ vậy?
Đó là tập đoàn lớn nhất toàn thành phố thậm chí là toàn quốc, tiêu chuẩn của tập đoàn Thừa Thiên đối với ứng cử viên đến xin việc cô cùng cao, vô cùng nghiêm ngặt, hàng năm các loại tinh anh đến từ những trường đại học cao học nổi tiếng muốn vào đây còn không có cơ hội, còn cái loại bằng cấp đại học Tam Lưu như cô thì căn bản nằm mơ cũng không dám mơ bước chân vào đó, chứ nói chi là nộp sơ yếu lý lịch.
Nhưng mà cô lại một mực nộp đơn, còn nhận được hồi âm mời cô đến phỏng vấn của họ.
Buổi tối hôm nhận được hồi âm đó, Tống Dao cảm thấy thế giới này quả thực là quá ảo, cho nên cô đã vô tình bỏ qua mấy chi tiết cực kỳ không hợp với lẽ thường tình.
Một, cách thức hồi âm không hề chính quy.
Hai, hồi âm phải dùng ngôi thứ nhất để nói.
Ba, giọng điệu hồi âm ngắn gọn sáng tỏ, không chút khách khí.
Tất cả những thứ này không hợp với lẽ thường, đơn giản chỉ vì thứ này xuất phát từ tay của ông chủ tập đoàn Thừa Thiên - Quý Thừa Xuyên.
Từ khi nhận được thông báo phỏng vấn của tập đoàn Thừa Thiên, trong suốt ba ngày, Tống Dao đều chìm đắm trong trạng thái như nằm mơ không cách nào thoát ra được.
Từ lên mạng tra tư liệu, đến chuẩn bị trang phục phỏng vấn, cuộc sống của cô bỗng trở nên vô cùng bận rộn, đợi đến khi tỉnh giấc, ngày phỏng vấn đã đến.
Lần đầu tiên đi phỏng vấn ở tập đoàn lớn như này, Tống Dao lựa chọn một bộ quần áo bảo thủ, áo vest công sở cùng với chân váy cùng loại, cô vô cùng vất vả mới moi từ đáy tủ ra bộ quần áo chiến đấu này. Quanh năm không đi giày cao gót có chút đau chân, thế nhưng cô nhịn.
Về phần sơ yếu lí lịch kia, cô đã dùng kiểu chữ to nhất, khoảng cách rộng nhất, hi vọng sẽ không mất mặt.
Đánh liều một phen, không khéo sẽ có kỳ tích sảy ra, loại tính toàn này của Tống Dao cơ bản chẳng khác gì dùng hai đồng mua vé số mơ trúng được một trăm ngàn. Nhưng mà, đây dù sao cũng là tập đoàn Thừa Thiên!
Tống Dao từ tàu điện ngầm đi ra, như giun dế ngước nhìn tòa nhà của tập đoàn Thừa Thiên cao vút lên tận mây, căng thẳng và kích động không thể kiềm chế mà mãnh liệt dâng lên trong lòng cô. Lát nữa cô có thể vì căng thẳng quá mà không nói nổi lời nào hay không? Ngộ nhỡ người phỏng vấn giảng một tràng dài bằng tiếng nước ngoài, chẳng phải rất mất mặt sao? Đi giày cao gót không vững, té một cái làm sao bây giờ?...
Trong đầu Tống Dao hiện lên vô số tình cảnh lúng túng, vì khắc chế kích động muốn chạy trốn, cô đứng dậy, quay về phía cửa kính xe đỗ bên đường, bắt đầu tiếp thêm sức mạnh cho mình.
“Tống Dao, mày nhất định sẽ làm được, cố lên cố lên cố lên!”
“Ngàn vạn không thể căng thẳng, phải tự tin, dũng cảm, ưỡn ngực ngẩng đầu, phải coi những người phỏng vấn kia đều là dưa hấu!”
“Tống Dao mày coi như là đi tìm vận may đi, nói không chừng mèo mù vớ phải cá rán, mày có thể tiến vào công ty!”
“Ngày mai phải nộp tiền thuê nhà, cho nên mày phải cố gắng!”
…
Cô tự thôi miên mình gần năm phút, cuối cùng, cửa kính bóng loáng của chiếc xe Lamborghini chậm rãi hạ xuống, người trong xe chưa kịp nói gì, Tống Dao đã hét lên một tiếng đầy sợ hãi, chạy bắn đi như bị điện giật, giẫm trên giày cao gót chạy như bay thoát khỏi hiện trường.
Nhìn bóng dáng như chú thỏ bị hoảng hốt chạy trối chết, khuôn mặt dưới kính râm của Quý Thừa Xuyên loé lên một tia cân nhắc.
Mới vừa rồi c
