
hơi sau đây! Tôi nghĩ anh sẽ không cự tuyệt chứ?”
“Đương nhiên.” Tổng giám đại nhân hôm nay tâm tình có vẻ đặc biệt tốt, một câu đáp ứng yêu cầu của người điều khiển chương trình.
“Vậy thật sự là quá tốt!”Người điều khiển chương trình nhẹ nhàng thở ra, tuyên bố quy tắc trò chơi.
Trò chơi này tên gọi là “Vừa thấy đã yêu”, quy tắc trò chơi rất đơn giản, mời sáu đôi nam nữ lên đài, cùng nhau nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, người điều khiển chương trình sẽ chọc cười, cũng làm một ít làm chuyện kỳ lạ, xem đôi nào có thể đến cuối cùng mà không cười sẽ chiến thắng.
Theo lời người điều khiển chương trình, cặp đôi chiến thắng sẽ được tặng một món quà thần bí có giá trị xa xỉ, nhưng mà điểm này cũng không hấp dẫn mọi người, sự chú ý của mọi người có lẽ đã bị Quý Thừa Xuyên hấp dẫn hết rồi.
Đây chính là một cơ hội cùng Tổng giám đốc đại nhân đối mặt nha, cho dù anh thật sự có đối tượng thì sao đâu? Ngô Ngạn Tổ đến con cũng đã có, nhưng cũng có ngàn vạn thiếu nữ sẵn lòng sinh con cho anh ta đấy thôi?
“Tôi tham gia!” “Chọn tôi!” “Tôi tôi tôi”...
Dưới đài một đám người sau tiếp nối người trước tự mình tiến cử, quả thực chẳng khác đại lễ tuyển phi là mấy.
Lập tức hôn lễ náo nhiệt hẳn lên, người điều khiển chương trình rất vui mừng, quay người để vấn đề khó này cho Quý Thừa Xuyên: “Quý tổng, nhiều mỹ nữ như vậy, tôi nhìn đến hoa mắt, không bằng chính anh chọn một?”
Dưới đài càng thêm phấn khởi rồi, tất cả các cô gái trong ánh mắt đều lộ ra niềm khao khát “xin được chọn”.
“Để cho tự tôi chọn, không khỏi quá bất công đối với bạn gái tôi, tôi nghĩ nên để quyền quyết định giao cho cô dâu, để cho cô ấy thay tôi quyết định đi.” Quý Thừa Xuyên bình tĩnh nói.
Tiểu long nữ đen mặt đứng bên cạnh, tổng giám đốc đại nhân cũng quá độc ác, đoạt hết danh tiếng không nói, lại ném củ khoai lang phỏng tay này cho cô, nhưng mà xem bao tiền lì xì ở đằng kia, cô quyết định nhẫn nhịn, giả vờ không rõ sự tình nói: “Nếu Quý tổng đã xem trọng tôi như vậy, vậy thì tôi tự chủ trương để cơ hội tốt này cho phù dâu của tôi, vì hôn lễ của tôi cô ấy vất vả cả ngày, tôi thật sự rất cảm ơn cô ấy!” Nói xong, Tống Dao đang ngây người như phỗng bị kéo ra ngoài.
“Thật đáng tiếc!” Dưới đài thở dài một trận, nhưng chuyện này so Quý Thừa Xuyên tự chọn người khiến cho mọi người dễ tiếp nhận hơn, dù sao là cô dâu, chọn người một nhà cũng là chuyện bình thường.
Sau đó, người điều khiển chương trình lại chọn lựa năm đôi nam nữ khác lên đài, bắt đầu trò chơi.
Nhìn người đàn ông đứng đối diện, Quý Thừa Xuyên đang cười, Tống Dao có chút cứng ngắc. Tuy cô không hy vọng Quý Thừa Xuyên cùng những cô gái khác đối mặt, nhưng bảo cô dưới ánh mắt của nhiều người cùng Tổng giám đốc đại nhân ngắm nghía lẫn nhau, tác động qua lại, quả thật là khó vô cùng.
Trong lúc cô rối rắm trong lòng, người điều khiển chương trình tuyên bố trò chơi bắt đầu.
Lập tức, mười hai ánh mắt đối mặt với nhau, một cặp mới bắt đầu được hai giây thì thua trận, đến một góc gào khóc. Người điều khiển chương trình tranh thủ thời gian để nói chuyện của mình, nói cái gì mà “Sớm biết hai người không có khả năng như vậy, không bằng để tôi mời hai người đàn ông đi lên.” Lời nói buồn cười, rất nhanh lại chọc cười vài cặp.
Trong cảnh vui chơi ồn ào, chỉ có Quý Thừa Xuyên cùng Tống Dao từ đầu đến cuối nhìn nhau, không có chút nào bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.
Đúng vậy, lúc đầu, Tống Dao rất khẩn trương, nhưng ánh mắt Quý Thừa Xuyên tựa như có ma lực trấn tĩnh lòng người, dần dần xoa dịu nỗi bất an trong lòng cô.
Giờ phút này, nhìn chăm chú vào ánh mắt thâm thúy như đầm nước ấy, phảng phất đi vào thế giới chỉ có hai người bọn họ, trong đầu lần lượt hiện lên hình ảnh về anh, từ lúc gặp nhau, hiểu nhau, quen biết... trong nháy mắt đều tràn ngập cảm giác tuyệt vời không thể tưởng tượng nổi.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, hiện trường hôn lễ vốn ồn ào dần dần yên tĩnh trở lại, không ít người nhìn ra điều kỳ lạ, mà ngay cả người điều khiển chương trình cũng có chút trở tay không kịp.
Khụ khụ... “Hai vị? Hai vị!”
Nhắc nhở tựa hồ không có ích, người điều khiển chương trình bất đắc dĩ sờ đầu: “Hai vị này có vẻ hơi nhập tâm, tôi thật ngại khi quấy rầy bọn họ.”
“Cô ấy là Tống Dao hả?” Dưới đài không biết ai hỏi một câu, lập tức, khách mời nhao nhao cả lên.
Rốt cục vẫn bị lộ sao? Nghe được tên của mình, Tống Dao lấy lại tinh thần, không biết làm sao lại cúi đầu.
Đúng lúc này, Quý Thừa Xuyên bỗng nhiên vươn tay, nâng mặt của cô, gằn từng chữ: “Đừng sợ, nhìn anh.”
Âm thanh của anh trầm thấp, thần sắc chăm chú, ánh mắt như ẩn chứa sức mạnh khôn cùng, bốn mắt nhìn nhau ẩn chứa sự chấp nhất và kiên trì từng chút một truyền đến đối phương, im lặng nói cho cô: Không phải sợ, có anh ở đây, chúng ta cùng nhau đối mặt.
Thời gian dần trôi qua, tâm trạng của cô dần khôi phục, trong nội tâm cô rất rõ ràng, nếu như không phải người đàn ông trước mắt này kiên trì, cô vĩnh viễn không thể nào cùng anh đi tiếp một bước này, mãi mãi không cách nào nhận thức tình yêu kỳ diệu thế nào, mãi mãi sẽ không