Snack's 1967
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323994

Bình chọn: 9.00/10/399 lượt.

về nhà. Nhưng bắt xe ít nhất cũng phải năm mươi đồng, với số tiền đó có thể ăn cả thùng mì, đối với Tống Dao chưa được phát lương mà nói, đó là một khoản tiền không hề nhỏ.

Vì có thể bắt kịp chuyến tàu điện, tiết kiệm được năm mươi đồng, Tống Dao cắn răng, âm thầm ra quyết định, không quan tâm đến bên chiếc thang máy lớn đề chữ “Special”, giơ tay xuống bấm nút.

Đã muộn thế này, Quý tổng chắc là đã về, sẽ không ai phát hiện cô dùng thang máy chuyên dùng của tổng giám đốc đâu, chắc chắn sẽ không ai thấy…

Qua một hồi an ủi chính mình, cửa thang máy từ từ mở ra, một bóng người rắn chắc, mạnh mẽ dần xuất hiện trước mắt Tống Dao, cô cứng đờ người, hai mắt mở to, cái cằm muốn rớt xuống, tay còn đặt ở chỗ bấm nút, so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn.

Không biết qua bao lâu, Quý Thừa Xuyên nãy giờ im lặng bỗng nói: “Thư ký Tổng, xin đừng lãng phí thời gian của tôi.”

Nghe xong lời ngài tổng, Tống Dao mới phục hồi tinh thần, luống cuống tay chân. Trời đất, cô chỉ nghĩ thế nào cho tiện nhất, ai đến nói cho cô biết tại sao đã gần nửa đêm mà đường đường là tổng giám đốc đại nhân vẫn còn ở công ty và dùng thang máy lúc này? Làm sếp cũng phải ra dáng sếp lớn chứ, ngủ sớm dậy sớm thân thể mới khỏe mạnh Quý tổng ơi!

Tống Dao thầm nhỏ lệ trong lòng, tay buông lỏng xuống.

Cửa từ từ đóng lại, trong khoảng khắc ấy, bóng dáng tờ năm mươi đồng hiện lên trước mắt Tống Dao, che đôi mắt cô, nói chậm mà xảy ra nhanh, cô như bị yểm bùa, nhanh chóng chui vào thang máy.

Sự việc xảy ra bất ngờ, người bình tĩnh như Quý Thừa Xuyên cũng có chút giật mình. Nếu như vừa rồi Tống Dao chỉ ôm hy vọng dùng lén thang máy của anh… nhưng bây giờ anh không hiểu trong lòng cô nhân viên mới đang nghĩ gì.

Đơn thuần chỉ là ngốc ư? Anh có chút không tin, những người đi về muộn đều biết, chiếc thang máy này là thang máy chuyên dụng của anh, bất luận người nào không có sự cho phép của anh tuyệt đối không thể tự tiện sử dụng. Cô gái này thật là to gan, ăn gan hùm mật gấu rồi sao, hay là có mưu kế gì khác? Quý Thừa Xuyên không khỏi trầm ngâm suy đoán.

Còn Tống Dao, giờ phút này cũng ngẩn người, đầu óc rỗng tuếch, không nói nên lời.

Vì vậy, kết quả là hai người trầm mặc không nói lời nào đợi thang máy đếm ngược từng số một, thời gian trôi qua chậm chạp, xung quanh yên tĩnh khiến lòng người sợ hãi.

Cho đến khi thang máy dừng dưới bãi đậu xe dưới đất, Tống Dao mới bừng tỉnh, hô lớn một tiếng: “Ấy chết!”, vội vã muốn bấm nút thang máy lên tầng một.

Trong khoảnh khắc giơ tay ra bấm nút, bàn tay bỗng bị nắm chặt.

Quý Thừa Xuyên dùng lực rất lớn, cổ tay Tống Dao nhói đau, không kịp nghĩ ngợi, không cũng biết phải làm thế nào, đành yếu ớt lên tiếng cầu xin: “Quý tổng… Ngài làm gì vậy…”

“Cô muốn làm gì?” Quý Thừa Xuyên không chút khách khí buông lời chất vấn, anh cảm thấy mình đã xem nhẹ cô nàng mới vào này, trên đời loại người “giả heo ăn hổ” thật quá nhiều, mà cô ta suýt chút nữa đã thành công che giấu trước anh. Vừa nghĩ đến mình bị phụ nữ lừa dối, Quý Thừa Xuyên chợt nổi giận.

Tống Dao đột ngột bị hỏi mà ngẩn ngơ, nhưng vẫn thấp giọng nói: “Quý tổng, tôi sai rồi, tôi không nên tùy tiện dùng thang máy của ngài, ngài có thể thả tay tôi trước được không? Tôi sắp không kịp rồi…” Đó là chuyến tàu cuối cùng trong ngày, dù có ra sao cô tuyệt không thể bỏ lỡ.

Nhưng Quý Thừa Xuyên không có ý định buông tha, giờ khắc này ánh mắt anh sắc bén như dao, tùy thời khắc có thể lấy mạng cô.

Vì hai người chậm chạp không ra nên thang máy đóng lại, bọn họ bị vây trong không gian chật hẹp, Tống Dao sợ ngây người, cô không hiểu sao Quý Thừa Xuyên tự nhiên nổi nóng.

“Thư ký Tổng, rốt cuộc cô có phải có ý đồ muốn tiếp cận tôi không?” Quý Thừa Xuyên cười lạnh.

“Tiếp cận?” Tống Dao mơ màng, “Quý tổng, ngài nói gì vậy?”

Còn muốn giả vờ ư? Anh lại càng nóng giận, một tay ép sát cô lên vách thang máy.

Thân thể va chạm với kim loại cứng rắn lạnh lẽo, Tống Dao bỗng tỉnh hẳn ra, chợt nhớ đến lời nói của Tiểu long nữ ở quán Tứ Xuyên bàn luận về con người Quý Thừa Xuyên, chẳng lẽ Quý tổng thật sự đang hiểu lầm mình có ý đồ với ngài ấy? Vừa nghĩ thế, cô lập tức lên tiếng giải thích: “Quý tổng, ngài hiểu lầm rồi, tôi không hề có ý định quyến rũ ngài đâu!”

Cô nói trắng ra, Quý Thừa Xuyên liền sững sờ.

“Chính xác là vậy, ngài nhất định phải tin tôi, tôi không có ý đồ tiếp cận ngài, tôi chỉ muốn bắt kịp tàu điện ngầm thôi, tôi sắp bỏ lỡ chuyến tàu về nhà rồi!” Vừa tới tàu điện ngầm, lòng cô nóng như lửa đốt.

Cổ tay cuối cùng cũng được thả ra, Quý Thừa Xuyên lùi về sau một bước, nhìn cô không chút tin tưởng.

“Quý tổng, tôi có thể lên được không, thật sự không còn kịp rồi!” Tống Dao vẻ mặt thành khẩn.

“Vì muốn bắt kịp tàu điện, cô dám tiến vào thang máy chuyên dụng của tôi? Cô cảm thấy lý do tồi tệ này sẽ khiến tôi tin tưởng được ư?” Anh vẫn như trước không muốn tin cô.

“Trời đất chứng giám, không phải tôi tự động vào đâu!” Tống Dao chí ý lung lay.

“Chẳng lẽ có ai khác đẩy cô vào hả?” Thề thốt nhảm nhí, Quý Thừa Xuyên cười nhạt.

“Thật có người đẩy tôi vào mà.” Tống Dao chắc như đinh