pacman, rainbows, and roller s
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 9.5.00/10/502 lượt.

i bế tắc khôn cùng.

Trong biệt thự nhà họ Quý trong vài ngày liên tục phải chịu “hiện tượng khí lạnh” thấp hơn so với bề ngoài, mọi người đều cảm thấy lo lắng.

Buổi sáng, lúc Khương Nam Hiên theo lẽ thường đến tìm Quý Thừa Xuyên để báo cáo công việc, anh nhìn thấy đầu mối, không hề kiêng dè mà châm chọc: “Không ngờ có một ngày cậu sẽ tự đào hố chôn mình.”

“Cậu có ý gì?” Quý Thừa Xuyên bắn ra vài ánh mắt giết người.

“Không có ý gì, chỉ là cảm khái một chút về vận mệnh thôi.” Khương Nam Hiên cười nói, “Lúc nhìn thấy cô gái ấy, tôi không ngờ cô ấy sẽ được hoan nghênh như vậy, ngay cả em trai cậu, chú chó sói đó cũng có thể bị cô hạ gục, tôi thật sự bội phục sát đất.”

Quý Thừa Xuyên phụng phịu, không nói gì cả, có lẽ đã bị chọc tức.

Khương Nam Hiên mặc kệ anh, tiếp tục trêu chọc: “Cậu tìm mọi cách để chú chó sói con về nhà, lại không ngờ được khi nó vừa vào cửa lại ngậm lấy miếng thịt của cậu phải không?”

“Đủ rồi!” Quý Thừa Xuyên rốt cuộc nổi giận, “Cậu ngậm miệng lại cho tôi, hãy làm những chuyện cậu nên làm, cậu làm thế nào bảo nó về, thì làm thế ấy bảo nó đi, tôi không muốn gặp nó nữa.”

“Cậu bảo tôi gọi nó về, tôi nghe, nhưng cậu lại bảo tôi tiễn nó đi, thật xin lỗi, năng lực tôi có hạn.” Khương Nam Hiên buông tay, vẻ mặt cam chịu.

“Đừng cho rằng tôi không có cách nào đối phó với nó, tôi có thể để nó về, cũng có thể tiễn nó đi.”

“Phải, năng lực của cậu mạnh hơn so với tôi, nhưng tôi cũng muốn khuyên cậu một câu, đừng hành động theo cảm tính.” Khương Nam Hiên bỗng nghiêm mặt nói, “Cậu “nghỉ ngơi” cũng nhiều lắm rồi, đây là lúc nên có bước đi kế tiếp, nếu không làm ra chuyện kinh thiên động địa, mà muốn tóm gọn một mẻ mấy lão già đổng sự ấy, e rằng là chuyện không hề dễ dàng.”

Quý Thừa Xuyên không nói, rơi vào trầm tư.

Mặc dù anh không vừa mắt đủ điều về Quý Thiên Dương, nhưng không thể không thừa nhận rằng Khương Nam Hiên nói rất có lý, Quý Thiên Dương là một bước đi cực kỳ quan trọng trên bàn cờ của anh, chỉ khi đi một bước này, anh mới có thể đảo ngược thế cục một cách hoàn toàn, triệt để kiểm soát tập đoàn Thừa Thiên.

Có lẽ là hết lần này đến lần khác, dưới gầm trời này có chuyện trùng hợp đến vậy, cái thằng đó lại là bạn học cấp 3 của Tống Dao, từng có những chuyện xưa mà anh không biết, đây quả thực là chuyện khiến cho anh ghen ghét không nhịn được mà nổi giận, thậm chí ảnh hưởng đến sức phán đoán gần đây mà từ trước đến nay anh vẫn luôn tự hào.

Muốn triệt để kiểm soát toàn bộ tập đoàn Thừa Thiên nhất định cần phải để cho Quý Thiên Dương ở lại, nhưng muốn độc chiếm Tống Dao phải để cho tên đó rời khỏi. Trong hai chỉ được chọn một, đây là lần đầu tiên Quý Thừa Xuyên làm ra một quyết định mà anh cảm thấy cực kỳ đau đầu.

Đúng lúc này, quản gia lão Ngô lại đến thông báo một tin tức ngoài ý muốn, Tống Dao đã đi từ sớm.

Trước khi đi, Tống Dao đã trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, một mặt cô đã hứa với Quý Thừa Xuyên, đợi vết thương của anh tốt lên mới rời đi, mặt khác cô lại cảm thấy hỗn loạn, phiền não khi bị kẹp ở giữa bầu không khí căng thẳng của hai anh em họ, mà khi đó Quý Thừa Xuyên lại dùng thái độ lúc nóng lúc lạnh đối xử với cô, làm tổn thương trái tim cô.

Thật ra bệnh tình của Quý Thừa Xuyên đã khá rồi, cô có ở lại hay không, thì anh vẫn sẽ chóng khỏi thôi. Với sự căn dặn của bác sĩ Vũ, cùng với sự săn sóc của lão Ngô, nhất định sẽ chữa trị cho anh một cách nghiêm ngặt, thậm chí còn làm được tốt hơn so với cô. Đã như vậy, cô lại ở đó thì có ích lợi gì đâu?

Nghĩ như thế, Tống Dao khẽ cắn môi, rời khỏi biệt thự Quý gia.

Hơn nửa tháng không quay về nhà trọ, Tống Dao vốn cho rằng cuối cùng mình cũng có thể thở phào, nào ngờ mới vừa vào cửa không bao lâu sau, dì Trương chủ nhà lại đến, ngay cả những câu khách sáo cũng không nói, dì nói thẳng muốn bán nhà, bảo Tống Dao dọn đi trong hai ngày.

“Hai ngày?” Tống Dao cảm thấy choáng váng, vội vã nói, “Dì Trương, hợp đồng thuê nhà vẫn chưa đến kỳ hạn, dì không thể đuổi con đi được!”

“Chuyện hợp đồng, dì sẽ theo lệ thường mà bồi thường cho con, cùng lắm tiền thuê nhà tháng này không thu, nhưng căn nhà này dì nhất định phải lấy lại!”

“Dì không thể làm như vậy được, chỉ trong hai ngày, dì nghĩ xem con có thể chuyển đi đâu bây giờ? Ít nhất cũng phải thông báo cho con sớm một chút!”

“Dì cũng không có cách nào, thằng con trai của dì đến Ma Cao thua hơn 100 vạn rồi, đối phương cho dì thời gian một tuần lễ để kiếm tiền sang đó chuộc người, nếu không bán căn nhà này trong vài ngày tới, làm sao dì có thể gom góp nhiều tiền mặt như vậy để trả cho bọn cho vay nặng lãi?” Lúc dì nói, vẻ mặt lo âu, không phải như đang nói dối.

Tống Dao hơi dao động: “Nhưng mà chỉ có hai ngày, cũng quá gấp, con không chuẩn bị được gì!”

“Người mua nhà dì đã tìm được, người ta trả tiền mặt, bây giờ muốn nhà, con không đi dì không có cách nào lấy tiền, không có cách nào cứu con trai của dì! Đồ đạc của con tạm thời không cần chuyển hết, hoặc có thể để tạm ở gara, nhưng căn nhà này phải để trống.” Dì Trương nói xong, hốc mắt đỏ lên, khẩn cầu nói, “Tiểu Tống, dì b