Polaroid
Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 9.5.00/10/632 lượt.

iếc mắt bắt gặp dáng dấp Quý Thiên Dương đang đứng trên lầu, hiển nhiên cảnh tượng vừa rồi đều bị anh thấy hết cả.

Khoảnh khắc đó, bốn mắt chạm nhau, tia lửa lóe lên khắp nơi.
Tổng giám đốc đại nhân trừng phạt rất có sức sát thương, báo hại tâm trạng của Tống Dao bần thần cả ngày, mà cô còn phát giác ánh mắt của tất cả mọi người xung quanh nhìn cô cũng rất kỳ lạ, thậm chí chạm mặt người hầu nào đó cũng dùng ánh mắt ý nói: Mới sáng sớm đã chụt nhau, hai người cho rằng chúng tôi mù sao?

Để giảm bớt sự xấu hổ đó, giữa trưa khi mà lão Ngô gọi cô xuống ăn cơm, cô nói dối rằng thân thể không khỏe, ăn không vô.

“Tiểu thư Tống, ngài sao rồi, không phải hồi sáng vẫn còn rất tốt sao?” Lão Ngô quan tâm hỏi.

Ông không đề cập đến chuyện hồi sáng còn may, vừa nhắc đến làm cho Tống Dao đau đầu không thôi, đành phải tiếp tục nói dối: “Có lẽ gió thổi hơi cảm lạnh, tôi ngủ một lát là được, mọi người ăn trước đi nhé.”

“Ngài cảm lạnh sao? Không khỏe chỗ nào? Tôi đi gọi bác sĩ cho ngài!” Lão Ngô nóng vội, chẳng phải buổi sáng thiếu phu nhân tương lai này vẫn khỏe mà, hôn môi một cái thì đổ bệnh, không thể nào! Trừ phi cô đã sớm bị cảm, đến lúc này, chắc chắn đã lây sang cho Quý Thừa Xuyên, đây là chuyện lớn.

“Chờ đã!” Tống Dao vội vàng mở cửa, gọi lão Ngô.

“Ngài còn điều gì căn dặn?” Lão Ngô dừng lại hỏi.

“Ông đừng gọi bác sĩ, tôi không có bệnh.” Tống Dao chỉ đành nói thật.

Lão Ngô buồn bực: “Không phải ngài vừa nói mình bị cảm lạnh sao?”

“Tôi gạt ông thôi.” Tống Dao dáo dác ngó xung quanh, chắc chắn không ai trông thấy, mới bất đắc dĩ giải thích với lão Ngô, “Tôi không đổ bệnh, chỉ là không muốn xuống dưới ăn cơm, bọn họ đều ở đó, mong ông hiểu cho.”

Lão Ngô chợt hiểu ra, gật đầu: “Tiểu thư Tống, tôi hiểu rồi, ngài muốn ăn gì, tôi sai người mang lên.”

“Gì cũng được, mọi người gì thì tôi ăn nấy, tôi không kén chọn đâu.” Tống Dao lộ vẻ biết ơn nhìn về phía lão Ngô.

“Được.” Lão Ngô vui sướng bước đi, vừa đi vừa nghĩ, xem ra cô gái này không tồi, nếu trong tương lai làm thiếu phu nhân, không chừng trong nhà còn có thể tiết kiệm một khoảng từ trên xuống dưới.

Lão Ngô đi không bao lâu, cửa phòng Tống Dao vang lên tiếng gõ cửa, cô tưởng rằng có người đưa cơm đến, nào ngờ khi mở cửa ra, lại là Quý Thiên Dương.

Hôm nay, Quý nhị thiếu vẫn mặc theo phong cách đặc biệt đó, phía trên là chiếc áo len rộng thùng phình, phía dưới mặc một chiếc váy quần màu đen, thật quá chấn động lòng người.

Tống Dao nhìn chằm chằm vào chiếc váy quần của anh ước chừng năm giây, cho đến khi Quý Thiên Dương mặt mày không vui ho hai tiếng, lúc này cô mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Không có gì, đến xem cô một lát.” Quý Thiên Dương nói xong liền không nói lời nào bước vào, khí thế không thể cản nổi.

Tống Dao nóng vội: “Cậu làm gì thế, đừng tùy tiện bước vào phòng người khác.”

“Lời này hẳn là tôi nên nói với cô mới đúng, trước kia đây là phòng của tôi.” Quý Thiên Dương vừa nói dứt câu, nghênh ngang bước vào đánh giá căn phòng Tống Dao đang ở, ngó đông ngó tây, còn cầm nội y mà Tống Dao để trên giường lên “ngắm nghía” kỹ càng.

“Trả lại cho tôi!” Tống Dao nhào qua, cướp lấy nội y, gương mặt đỏ bừng, nghiêm giọng cảnh cáo, “Quý Thiên Dương, cậu đi ra ngoài cho tôi!”

“Trả lại cô thì trả lại cô, thật keo kiệt.” Quý nhị thiếu hiển nhiên chỉ nghe thấy câu nói phía trước, câu nói phía sau tự động không thèm để ý, đặt mông ngồi xuống giường cô.

Tống Dao tức tối, hận không thể ném nội y lên bản mặt của anh.

“Này, tôi nói cho cô biết, tuy căn phòng này đã ba bốn năm tôi không về ở, nhưng tôi vẫn nhớ rõ trong phòng không có những món đồ này, cô nhìn mớ hỗn độn trong cái hộc tủ này xem, còn màu sắc và hoa văn trên bức rèm nữa, cái đó là gì?” Anh chỉ vào bức rèm hỏi.

“Con thỏ…”

“Cái gì?”

“Con thỏ, con thỏ màu hồng trong phim hoạt hình.”

“Con thỏ? Trên tay nó ôm cái gì?”

“Củ cải trắng…”

“Cái gì?!”

“Cà rốt, cái nó ôm là cà rốt!” Tống Dao giải thích muốn phát điên.

“Mẹ nó, hiển nhiên đó là con thỏ, nhưng vì sao bức rèm lại có hình con thỏ? Vì sao nó còn ôm củ cà rốt nữa chứ? Làm sao có thể tầm thường như vậy, một chút cảm giác nghệ thuật cũng không có.” Anh biểu lộ dáng vẻ cực kỳ chán ghét.

Cậu ăn mặc có đức hạnh quá nhỉ, còn đàm luận nghệ thuật này nọ, ngay cả tên ăn mày cũng ăn mặc nghệ thuật hơn cậu gấp trăm nghìn lần!

Tống Dao cuống quýnh, trong lòng chỉ có một ý nghĩ là đuổi anh ra ngoài: “Đúng đúng đúng, căn phòng quá tầm thường, bức rèm càng tầm thường hơn, chỗ này không thích hợp với cậu, cậu đi nhanh lên!”

Quý Thiên Dương gật đầu: “Xem ra không phải cô không tự biết mình, tôi đây yên tâm rồi.”

Yên tâm em gái nhà cậu ấy! Tống Dao vừa định bộc phát, Quý Thiên Dương chợt đứng lên.

Tuy Quý Thiên Dương thấp hơn anh trai anh nửa cái đầu, nhưng so với vóc dáng thấp bé của Tống Dao, cũng tương đối cao hơn, anh vừa đứng lên, lập tức tỏa khí thế hung hăng chèn ép Tống Dao.

“Cậu muốn làm gì?” Tống Dao cứng đờ, cảm thấy không tự nhiên.

Trái lại, Quý Thiên Dương cúi đầu xuống, bắt đầu soi mói cô từ đầu đến chân: “Tôi nó