Chạy Tình

Chạy Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324915

Bình chọn: 9.5.00/10/491 lượt.

phòng này được bố trí vô cùng giống với căn nhà mà cô thuê ở trọ, cả cái giường, cái tủ quần áo, rèm cửa, bình hoa… Thậm chí ngay cả vị trí cửa sổ cũng không khác nhau lắm!

Thật khó mà tưởng tượng nổi, với bề ngoài sang trọng của căn biệt thự này, mà ở bên trong lại có một căn phòng bình thường đến thế, nếu như không phải bởi vì căn phòng này với căn phòng cô thuê về mặt kích thước chêch lệch quá lớn, Tống Dao thậm chí cho rằng cô đã về tới nhà mình.

Để có thể bài trí một căn phòng trở thành như vậy, Quý Thừa Xuyên hẳn là tốn không ít công sức, ngay cả việc tìm kiểu dáng đồ dùng gần giống với đồ dùng trong nhà cô, cũng không phải chỉ trong một lúc là có thể làm được ổn thỏa.

Đổi lại người khác, e rằng đã cảm động đến tuôn trào nước mắt từ lâu, nhưng Tống Dao không phải người bình thường, trước cảnh vật này, trái lại cô hơi buồn bực.

Quý Thừa Xuyên tốn nhiều công sức và tâm tư để chuẩn bị căn phòng cho cô, hẳn là đã sớm có ý định, sau khi xuất viện sẽ dẫn cô về nhà.

Bất cứ lúc nào, anh đều là một người đàn ông muốn điều khiển hết thảy, vô luận là sự nghiệp hay tình cảm.

Nhưng, Tống Dao không cho rằng là vậy.

Trên con đường sự nghiệp, anh là tổng giám đốc tập đoàn Thừa Thiên, quyền hành tối cao, có thể ở trước mắt bất kỳ người nào nói một họ không dám nói hai. Nhưng ở trên đường tình lại không giống vậy, đó là chuyện của hai người, không thể chỉ do một người bị một người dắt mũi dẫn đi, điều kiện hết thảy mọi tình cảm thì còn nghĩa lý gì?

Thấy Tống Dao chẳng những không biểu lộ ra vẻ vui mừng như trong tưởng tượng của anh, trái lại còn cau mày, bộ dáng dường như có điều suy nghĩ, Quý Thừa Xuyên hơi thất vọng, bèn hỏi: “Sao vậy, em không vui à?”

“Thật ra anh không cần phải làm vậy đâu, em ở căn phòng như thế nào cũng được, giống anh vậy…” Cô rất muốn nói ra suy nghĩ trong lòng nhưng điều đó lại làm cho cô cảm thấy áp lực, cuối cùng vẫn hóa thành, “Vậy thì không ổn lắm, anh vẫn còn bị thương, mai mốt đừng lãng phí sức lực vậy nữa.”

Cô gái ngốc nghếch này, không hề cảm kích với sự sắp xếp của anh ư? Tổng giám đốc đại nhân vốn đang phấn khởi bỗng thấy hơi hụt hững, nổi giận nói: “Nếu đã không thích, thì đổi cái phòng khác là được.”

“Cũng được, em ở chỗ nào cũng không sao cả.” Trước mắt anh, cô chỉ muốn biểu hiện ra vẻ bình tĩnh thêm chút ít.

Nhưng vẻ mặt đó không ngờ lại là một sự khiêu khích trước nay chưa từng có đối với Quý Thừa Xuyên, trong nháy mắt, tổng giám đốc đại nhân vô cùng tức giận: “Được, tùy em.”

“Vậy em ở…”

“Lát nữa lão Ngô sẽ sắp xếp cho em, anh còn chút việc, trước tiên em đi ăn cơm đi.” Anh nói xong, bày ra vẻ mặt lạnh nhạt rồi rời khỏi.

Tống Dao muốn đuổi theo giải thích, nhưng cuối cùng vẫn không bước nổi, lặng lẽ thở dài, đi ngược hướng với Quý Thừa Xuyên, im lặng xuống lầu.
Tuy không vui khi gây gỗ với Quý Thừa Xuyên, nhưng cuối cùng Tống Dao cũng không yêu cầu lão Ngô đổi phòng cho cô nữa, dù sao mỗi chiếc bàn chiếc ghế trong căn phòng này đều là tấm lòng của Quý Thừa Xuyên, cô cũng có phần cảm động biết bao.

Nhưng nhiều hơn hết là sự bất mãn, tổng giám đốc đại nhân có ham muốn kiểm soát quá mạnh mẽ, tính cách lại thâm trầm bất định, thật khó để người khác nắm bắt tâm tư của anh. Tiếp xúc với anh càng lâu, Tống Dao càng cảm thấy một nỗi áp lực mơ hồ khi ở bên cạnh anh, dường như bị hơi thở cũng bị người nào đó thao túng, không hề cảm nhận một chút tự do.

Đây không phải là tình yêu mà cô mong muốn, cũng không phải là cuộc sống mà cô hướng đến!

Có lẽ ông trời nhận biết được áp lực trong lòng cô, ban ngày thời tiết vẫn còn tốt, đến tối chợt thay đổi, nổi lên mưa to gió lớn không hề báo trước, từng hạt mưa to như hạt đậu nặng nề rơi xuống, không ngừng nghỉ.

Tiếng mưa “ầm ầm” va đập vào cửa thủy tinh, Tống Dao dần dần thiêm thiếp, nào ngờ vào lúc này trong biệt thự Quý gia, bỗng xuất hiện một người khách không mời mà đến, sắp sửa sẽ gây ra rất nhiều việc khiến người khác thảng thốt.

Chàng trai trẻ tuổi ấy khoảng chừng 25 đến 26 tuổi, thân hình cao gầy, làn da trắng, tóc ướt sũng bởi trời mưa, đầu tóc không ngừng nhỏ nước, óng ánh trong ánh đèn lờ mờ.

Gương mặt bị mưa ướt ấy khiến cho nữ sinh cũng phải sinh lòng ghen tị, bộc lộ vẻ điển trai cực kỳ, đôi lông mày dài, đồng tử đen nhánh, sống mũi cao, đôi môi mỏng, ngũ quan ưa nhìn, quả thực là nhân vật nam chính bước ra từ trong truyện tranh dành cho thiếu nữ.

Nhưng mà, trang phục của anh hết sức đặc biệt, trên người mặc một chiếc áo dài có màu xám tro bằng vải bao bố, dưới thân mặc chiếc quần cao bồi, chân đi đôi ủng màu đen hiệu Martin. Trên cánh tay phải có xăm hình đầu lâu và hoa hồng, trên tay, cổ, lỗ tai đeo đầy những đồ trang sức kiểu Gothic, nước mưa làm ướt nửa đầu, thấp thoáng nhìn thấy vài cọng tóc ánh lên màu xanh nhạt do được nhuộm.

Trên gương mặt anh có một đôi mắt đen sâu thẳm lộ ra vẻ bướng bỉnh ngông cuồng bất tuân, như một con chim ưng kiêu ngạo với tuổi đời còn trẻ không tài nào thuần phục, bất luận trong trường hợp nào cũng không lộ ra chút cảm giác gần gũi.

Hiển nhiên đây là chàng thanh niên bất lương


Old school Easter eggs.