h giành hạng mục khu vui chơi với tập đoàn Thừa Thiên nữa, cậu đồng ý không?”
Vốn là cô muốn khiến Thịnh Tư Kỳ khó chịu, không ngờ thằng nhóc vừa nghe xong, hai mắt tỏa sáng, lập tức đồng ý: “Được, chỉ cần chị nói, tôi đảm bảo không giành.”
“Cậu!” Tống Dao muốn hộc máu, chỉ tay vào mặt anh cả buổi, tức giận đến không biết nói gì.
Cùng lúc đó, Thịnh Tư Kỳ trở nên vui vẻ cười hì hì: “Dao Dao, tôi biết chị đang thử lòng tôi. Chị xem, công ty với tôi mà nói không quan trọng chút nào, chị mới là người quan trọng nhất, chị gả cho tôi, được không?” Anh trực tiếp cầu hôn.
Tống Dao bó tay.
“Tôi không giỡn với cậu nữa, hạng mục kia mọi người cạnh tranh công bằng, không cần phải nhường tới nhường lui…” Cô đúng là không có cách nào làm người xấu.
“Không sao đâu, chỉ là một hạng mục nhỏ thôi mà, tôi không quan tâm.”
Hạng mục hơn mười lần trăm triệu đối với cậu là nhỏ ư. Quả là cậu ấm không hiểu sự đời, Tống Dao tức đến nghiến răng nghiến lợi.
“Chuyện của bộ phận dự án không liên quan đến tôi, tôi chỉ là thư ký nhỏ thôi.”
“Đúng rồi, chị làm thư ký riêng cho Quý Thừa Xuyên?” Vừa nói xong, làm Thịnh Tư Kỳ nhớ đến, gương mặt thêm ghen ghét, “Chị đâu cần phải tiết kiệm như thế, tôi nuôi chị không nổi ư? Chị muốn cái gì tôi không cho được sao, chỉ cần chị nói, ngay cả mặt trăng trên trời, tôi cũng sẽ gọi người hái xuống!”
Anh nói nữa, Tống Dao càng bị chọc giận hơn, “Được, vậy cậu hái xuống đi!”
Thịnh Tư Kỳ ngẩn người, gương mặt như phát tiếng “răng rắc”.
“Dao Dao, tôi giỡn thôi mà, chẳng lẽ chị thật sự muốn tôi hái cả mặt trăng xuống đấy à?” Anh cười trừ.
“Thật mà, chỉ cần cậu có thể hái trăng, tôi lập tức gả cho cậu.” Tống Dao nghiêm túc nói.
“Vậy chi bằng chị kêu tôi đi chết còn hơn…” Vẻ mặt Thịnh Tư Kỳ như khóc tang.
Vậy cậu đi chết đi! Tống Dao nghĩ thầm trong lòng, ngoài miệng rốt cuộc cũng không thốt ra, bởi vì cô hiểu rõ tính cách của Thịnh Tư Kỳ, nếu anh thực sự xúc động sẽ nghĩ quẩn đi tìm cái chết.
Giờ phút này, cô cảm thấy quyết định ban đầu của mình vô cùng chính xác. Nếu nói chuyện yêu đương cùng người đàn ông như vậy, sao có thể chịu nổi đây?
Hôm nay, Tống Dao phải thành thật khai báo số điện thoại mới, add nick WeChat của Thịnh Tư Kỳ, thêm bạn tốt bên QQ, lúc đó mới thoát khỏi anh, bình yên rời khỏi.
Trên xe, Tống Dao không khách sáo bày ra vẻ mặt đen thui, như có như không liếc nhìn Khương Nam Hiên.
Cô không muốn nói, anh sẽ không quan tâm, hai người im lặng suốt dọc đường, trở về công ty đã bốn giờ chiều.
Buổi chiều còn phải quẹt thẻ điểm danh, Tống Dao ăn bữa cơm này, hiển nhiên đã bỏ lỡ thời gian quẹt thẻ. Cô thầm nghĩ, rốt cuộc cũng tiếc chút tiền thưởng kia, oán hận với Khương Nam Hiên: “Hôm nay tôi về muộn, việc này anh phải chịu trách nhiệm giải quyết.”
“Yên tâm, tôi đã nói cô theo tôi ra ngoài rồi.” Vẻ mặt Khương Nam Hiên như đã tính toán trước.
“Sau này, những công việc bên ngoài, xin anh đừng tìm tôi nữa.” Tống Dao không kiềm được tức giận nói.
“Cái này không chắc, dù sao mục đích hôm nay chúng ta vẫn chưa đạt được, kẻ địch xem ra khó đối phó nhỉ.” Khương Nam Hiên nói xong, liếc mắt nhìn Tống Dao, “Đúng rồi, vừa rồi tôi thấy Thịnh thiếu theo cô ra ngoài rất lâu, không phải đi ôn lại kỷ niệm xưa đó chứ?”
Nhắc đến chuyện này, vừa dứt lời, Tống Dao trợn mắt nói: “Ôn cái đầu anh, tôi có đủ bạn rồi! Tôi và Thịnh Tư Kỳ không hề quen biết, chuyện như thế này đừng kéo tôi vào, nếu không tôi sẽ…”
“Cô sẽ thế nào?” Khương Nam Hiên nheo mắt.
“Tôi sẽ… sẽ…” Cô nói một hồi lâu, thật sự không nghĩ ra mình có thể dùng cái gì để uy hiếp Khương Nam Hiên, buồn rầu muốn ói máu.
“Ngoan nào, chỉ cần nghĩ cách “hạ gục” Thịnh Tư Kỳ, hạng mục về tay chúng ta, tôi sẽ bảo Quý tổng tăng lương cho cô.” Khương Nam Hiên vô sỉ nói.
“Hạ gục em gái nhà anh đấy!” Tống Dao trong lòng bốc lửa, sắp tỏa ra bên ngoài.
“Tôi không có em gái, nhưng có người anh trai, điều kiện không tồi, muốn tôi giới thiệu cho không?”
“Tôi không cần!” Đến lúc này rồi, anh ta còn đùa được.
“Vậy thôi, cô đã có Thịnh thiếu rồi, quả thực không cần anh ta đâu nhỉ.”
Tên này mở miệng ngậm miệng đều nhắc đến Thịnh Tư Kỳ, hiển nhiên muốn dập tắt ý nghĩ ương ngạnh của cô. Đối mặt với kẻ mặt dày, Tống Dao quyết định dừng đề tài ở đây, nghiêm mặt nói: “Khương Nam Hiên, đủ rồi, vì tôi là bạn anh nên tôi sẽ giúp anh lần này, không có lần thứ hai đâu đó!”
Bạn ư? Cái từ này khiến Khương Nam Hiên thất thần một hồi lâu.
Đừng đùa, trong thương trường, không có bất kỳ ai là bạn bè thậst sự. Chỉ có cô gái vô tâm này, mới xem anh là bạn bè…
“Dù sao, tôi cũng sẽ không dây vào chuyện này, muốn hạ gục Thịnh Tư Kỳ thì anh đi mà hạ gục, tôi và cậu ta không có gì hết. Trước kia không có, về sau càng không có!” Tống Dao nói xong, không thèm để ý tới Khương Nam Hiên nữa, giận đùng đùng xuống về lên văn phòng.
Sóng trước đã sang, sóng sau lại tới.
Tống Dao vừa bước vào văn phòng, mọi người thấy vẻ mặt cáu kỉnh của cô cũng không quá để ý.
Tiểu long nữ là người đầu tiên hớt hải chạy tới hỏi: “Dao Dao, buổi trưa cậu đi đâu thế, Quý tổng nhiều lần tìm c