i vào trạng thái yêu đương nồng nhiệt, trên mặt luôn mang theo nụ cười hạnh phúc, đôi khi lại nhìn chăm chú vào chiếc nhẫn cá heo trên tay mà ngẩn người, phút chốc lại bật cười một tiếng, quả thực như người bị bệnh tâm thần.
“Tớ xin cậu mau đến bệnh viện kiểm tra một chút, cậu bị bệnh rồi, phải chữa trị nhanh đi!” Thẩm Song Song ngồi trước máy tính hăng hái gõ chữ vừa quay đầu lại, bắt gặp bộ dạng im bặt của Tống Dao ngồi trên ghế sofa bên kia, nhìn chằm chằm vào bàn tay cười ngây ngốc không thành tiếng, suýt bị cô dọa chết khiếp.
“Cậu tặng tớ hòm thuốc lần trước vẫn chưa dùng hết, tớ sẽ không từ bỏ việc điều trị đâu, cậu yên tâm đi!” Người nào đó cười ngây ngô mở miệng nói.
Thẩm Song Song bó tay, thở dài lắc đầu: “Tớ phát hiện, dạo này da mặt của cậu không những dày lên, mà chỉ số thông minh cũng càng ngày càng thấp, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sớm muộn…”
“Người phụ nữ sa ngã như cậu mà còn mặt mũi nói tớ à!” Tống Dao khinh thường liếc cô một cái, bàn luận về việc này, chẳng biết Thẩm Song Song đã mất cái đó bao nhiêu lần rồi.
“Không phải vậy.” Thẩm Song Song nghiêm mặt nói, “Đây là nhu cầu sinh lý bình thường, tớ chỉ thuận theo quy luật cơ bản nhất của tự nhiên mà thôi.”
Chuyện này mà cô có thể nói năng hùng hồn như vậy, Tống Dao bái phục, chế giễu: “Chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, sao trước kia tớ không thấy cậu có nhu cầu sinh lý thường xuyên như bây giờ nhỉ?”
“Hai chúng ta không thường xuyên gặp nhau, đương nhiên cậu không biết.” Thẩm Song Song mạnh miệng.
“Cậu bớt nhảm đi!” Tống Dao nổi lên tâm tư bát quái, cười xấu xa từ ghế sofa bên kia trèo qua ngồi bên cạnh Thẩm Song Song, đụng vai với cô ấy, “Người nào mà không biết cậu nổi tiếng có tiêu chuẩn đàn ông cực cao, yêu cầu nghiêm khắc, Tần Thượng theo đuổi nhiều năm như vậy mà cậu không hề động lòng, đổi lại là Khương Nam Hiên thì cậu lại bỗng dưng có nhu cầu sinh lý rồi hả?”
“Tớ đang gõ chữ, cậu đừng ồn ào.” Thẩm Song Song quay mặt sang một bên, giả vờ gõ chữ.
Tống Dao không bỏ qua, tiếp tục truy hỏi tận gốc: “Nói đi nói đi, có phải cậu đã thích Khương Nam Hiên rồi không?”
“Tống Dao, cậu muốn đoạn tuyệt với tớ à?” Thẩm Song Song trừng to đôi mắt quả hạnh, uy hiếp.
“Đoạn tuyệt cũng được, nhưng phải ăn một bữa cơm chia tay đã, cậu mời khách nhé.” Tống Dao gật đầu như giã tỏi.
“Cậu im lặng một chút, tớ sẽ mời khách.”
Tống Dao do dự một hồi, cuối cùng vẫn quyết định chọn việc ăn một bữa ngon thay vì tiếp tục truy hỏi tới cùng, dù sao Thẩm Song Song cũng không muốn nói, cho có đánh chết cô ấy cũng không moi ra được nguyên nhân, không bằng nhân cơ hội này ăn một bữa no nê.
“Đi thôi, mời cậu đi ăn một bữa cơm chia tay.” Thẩm Song Song tắt máy tính, vô cùng sảng khoái đứng lên.
Tống Dao vội vã hấp tấp đuổi theo, nào ngờ vừa định ra ngoài liền bắt gặp bóng dáng Khương Nam Hiên vừa về tới nhà.
“Hai người định ra ngoài sao?” Khương Nam Hiên hỏi.
“Ừm, ngoài ra ăn bữa cơm chia tay.” Thẩm Song Song hờ hững trả lời.
“Để lần sau đi, hôm nay anh mua rất nhiều đồ ăn, ăn ở nhà nhé?” Khương Nam Hiên bày ra hai cái túi đựng đầy đồ cỡ lớn, làm một người đàn ông chưa từng có kinh nghiệm xuống bếp, nhưng vì theo đuổi Thẩm Song Song, anh cũng đành mạo hiểm.
Thế nhưng Thẩm Song Song cũng không cảm kích: “Không cần, chúng tôi đã chuẩn bị ra cửa.” Vừa dứt lời, cô liền mang giày cao gót định đi.
Khương Nam Hiên không nóng nảy, tranh thủ liếc mắt nhìn Tống Dao ra hiệu.
Tuy Tống Dao rất không tình nguyện giúp người này, nhưng vì thiếu nợ ân tình của anh, bất đắc dĩ phải chạy tới giữ Thẩm Song Song lại: “Nhiều đồ ăn vậy nếu không ăn thì thật lãng phí, hay là ở nhà ăn nhé!”
“Nói mời cậu ăn cơm thì nhất định tớ phải mời cậu ăn cơm, con người của tớ từ trước đến nay đều luôn giữ chữ tín.” Ngoài miệng thì Thẩm Song Song nói vậy, nhưng ánh mắt lại nhìn qua Khương Nam Hiên, ý tứ trong đó chứa đầy sự khiêu khích.
Tống Dao nước mắt lưng tròng, hai người này quả thực không xem cô là người mà! “Á, á, bỗng nhiên tớ thấy đau bụng, tớ không ra ngoài nữa, tớ muốn đi WC!” Vừa dứt lời cô ôm bụng chạy vào trong, nhanh chóng thoát khỏi vùng đất đầy thị phi này.
Dưới sự “cố gắng” của Tống Dao, rốt cuộc Thẩm Song Song cũng không ra ngoài nữa, tiếp tục làm ổ trên ghế sofa gõ chữ.
Trong phòng bếp, “người đàn ông đảm đang” là Khương tiên sinh hăng hái vô cùng, cầm thực đơn trong tay, bừng bừng khí thế chỉ huy Tống Dao.
“Thịt bò không thể cắt miếng lớn như vậy, con vịt phải rửa lại mấy nước cho sạch, chân gà cắt ra ướp chút muối mới ngon, còn củ cải trắng này, sao em có thể cắt ra hình thù khó coi như vậy chứ? Em xem, trên sách là hình trái tim này!”
“Khương Nam Hiên, anh nói thêm một chữ nữa, có tin em sẽ chém chết anh không?” Tống Dao không thể chịu đựng nổi, cầm lấy con dao phay, hung dữ nói.
Người nào đó lập tức ỉu xìu, ôm thực đơn lùi về sau mấy bước: “Em đừng như thế, có chuyện gì từ từ nói.”
“Em không có lời nào cần nói với anh, muốn em trợ giúp thì ngậm miệng lại, bằng không!” Cô nghiến răng nghiến lợi khua khua con dao phay.
Trái lại, Khương Nam Hiên