“Cậu biết tại sao những cô gái có ý định với Quý tổng rất thảm không?” Không để ý Tống Dao đang thất thố, Tiểu long nữ tiếp tục hỏi.
“Tại sao?” Tống Dao lau miệng, bước lên trước.
“Bởi vì Quý tổng…”
“Cái gì? Quý tổng thích đàn ông?!” Tống Dao nói lớn.
“Suỵt, suỵt! Nói nhỏ thôi!” Tiểu long nữ vội vàng che miệng cô, “Cậu đừng nói lớn tiếng thế, chúng ta đang đứng ở khu vực gần công ty, người khác mà nghe thấy, ngày mai chúng ta đều sẽ bị đuổi việc cho xem.”
Tống Dao gật đầu mạnh, nhưng vẫn không kìm được trong lòng vui mừng, yêu thích đàn ông ư? Quý tổng không thích phụ nữ! Quý tổng là một tên gay!!!
Ha ha ha ha, giờ phút này, cô mừng rỡ, vui sướng nhảy cẫng như bước lên mây.
Từ khi ra trường đến giờ, không may nhiều lần được cấp trên “ưu ái”, đời này Tống Dao sợ nhất là không tìm được việc làm, vất vả tìm được công việc lại bị cấp trên theo đuổi mà bỏ việc. Trong những ngày qua, khi làm chức thư ký của tổng giám đốc, cô luôn lo lắng bất an, rất sợ Quý Thừa Xuyên đầu óc không tỉnh táo mà thích mình. Hôm nay, sau khi nghe tin này, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu cười thế là ý gì?” Tiểu long nữ mãi mãi không thể nào hiểu được tâm trạng nhẹ nhõm của Tống Dao vào giờ khắc này.
“Không có gì, không có gì đâu!” Tống Dao một mặt che miệng cười toe toét, một mặt không kìm được hiếu kỳ, hỏi: “Sao cậu biết được Quý tổng thật là gay chứ?”
“Chuyện này còn phải hỏi, cậu nhìn giá trị con người Quý tổng xem, nào là bằng cấp, vẻ ngoài, thân hình, đầu tóc… mọi thứ đều đạt tiêu chuẩn là người đàn ông vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Nếu ngài tổng là bãi cát, mỹ nữ là sóng biển, chắc chắn bãi cát như ngài ấy sẽ bị tầng tầng, lớp lớp con sóng lớn bằng cả biển Thái Bình Dương nhấn chìm xuống đáy. Tuy nhiên, ngài ngay cả một scandal cũng không có, cậu nói xem có phải rất bất thường không?”
“Có thể là Quý tổng thà thiếu chứ không tùy tiện…”
“Mới lạ, cái từ “thà thiếu chứ không tùy tiện” không phải hiểu như thế, cậu nghĩ xem trên đời phụ nữ nhiều như thế, một trăm người mà không tìm ra một người hợp mắt, cái gì mà “thà thiếu chứ không tùy tiện”, cả mười nghìn người không tìm ra một người vừa ý, mới gọi là có vấn đề! Tớ vô cùng chắc chắn nói cho cậu biết, Quý tổng - Ngài-ấy-nhất-định-có-vấn-đề!”
Nghe có lý, Tống Dao như được uống một viên thuốc an thần.
“Cạch!”
Cây viết bỗng rơi xuống đất, Quý Thừa Xuyên đang ngồi trong phòng làm việc tăng ca, hôm nay có vẻ không thuận lợi. Anh cúi đầu nhặt bút, lời “cảm ơn” ban ngày của Tống Dao bỗng dưng xuất hiện trong đầu anh.
Khóe miệng không khỏi cong lên nụ cười đắc ý. Dù cô người mới đến này bằng cấp thấp, thiếu kinh nghiệm, vẻ ngoài bình thường, phản ứng chậm chạp, nhưng ít ra vẫn hiểu chuyện, biết được ai hôm nay đã cứu cô, sau đó nói một tiếng cảm ơn.
Nếu Quý Thừa Xuyên biết Tống Dao hôm nay nói lời “cảm ơn” kia thật ra là cảm ơn lời dạy bảo của anh… đoán chừng sẽ nghẹn chết.
Đương nhiên, Quý Thừa Xuyên sẽ không biết trong lòng Tống Dao đang nghĩ cái gì, Tống Dao cũng không biết có kẻ đang nhìn chằm chằm vào vị trí tổng giám đốc, chuẩn bị tìm cách hạ bệ Quý tổng cao quý, cho nên hai người ngây ngô không hay biết gì, ngày hôm nay đều trôi qua trong vui vẻ.
Kể từ lúc biết Quý Thừa Xuyên có vấn đề giới tính, Tống Dao không hề ngại ngùng khi đối diện với Quý Thừa Xuyên, không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quý tổng giao phó, mà ngẫu hứng sẽ nịnh nọt, ân cần hỏi han.
“Quý tổng, cửa sổ dính bụi rồi, tôi lau nhé?”
“Quý tổng, tôi lau giúp ngài cái bàn này nha?”
“Quý tổng, tôi đi pha một tách cafe cho ngài!”
“Quý tổng…”
Có lẽ dạo gần đây Quý tổng tâm trạng rất tốt, hòa hảo vui vẻ, không làm khó dễ cấp dưới, lãnh đạo các phòng cũng trở nên thân thiện, gần gũi, nhân viên dưới trướng đi làm trong không khí thoải mái, dễ chịu… năng suất làm việc của mọi người trong công ty đều được đẩy mạnh. Vì vậy, trong không khí bừng bừng sức sống ấy, hạng mục lớn kéo dài một năm rốt cuộc cũng chuẩn bị kết thúc.
Để kết thúc hạng mục này không phải là chuyện dễ dàng. Gần đây, bộ phận hành chính thường xuyên tăng ca, không có nửa phần lười biếng, bọn họ làm việc vô cùng cẩn thận, không để xảy ra một chút sơ suất, không kẻo “kiếm củi ba năm thiêu một giờ”.
Nhìn thấy các đồng nghiệp tăng ca mất ăn mất ngủ, với tư cách là người mới vào công ty lẽ nào cô không góp sức? Trải qua việc sai sót lần trước, Tống Dao làm việc trở nên cẩn thận tỉ mỉ, tài liệu văn bản ghi chép đều kiểm tra đi kiểm tra lại, mỗi một dấu câu đều soi xét nhiều lần.
Hôm nay, cô ở lại công ty tăng ca, vì làm việc nhập tâm nên quên mất thời gian, sau khi sao chép xong phần văn kiện cuối cùng, cô mới nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ.
Không tốt, lỡ mất chuyến tàu điện ngầm cuối cùng rồi! Sau khi hoàn hồn, cô vội vội vàng vàng tắt máy tính, hốt hoảng chạy ra ngoài.
Tuy đã tối, nhưng ở tập đoàn Thừa Thiên không thiếu những nhân viên cần cù làm việc đến tối muộn, hai thang máy trong tầng đều nghịt người, ban đêm như khiến từng phút từng giây trôi qua chậm rãi.
Tống Dao trở nên gấp gáp, ngoại trừ tàu điện ngầm, cô cũng có thể bắt xe