mỗi
người đều là cao thủ đẳng cấp thế giới, tố chất cũng rất mạnh mẽ cho nên đối
phương vẫn bị vây đánh, là một bang phái tầm trung, chất lượng tuy không cao
nhưng số lượng lại chắc chắn rất đông.
Không biết phải làm sao để thoát được mấy chục kẻ
địch, Hạ Viêm có chút lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, thể lực của bọn họ cũng cạn
kiệt dần. Thật ra lúc này anh lại hi vọng, cảnh sát đến thật nhanh vào.
Lúc này tim An Hòa đã nhảy lên đến cổ họng, nhìn thấy
có người của đối phương đến sát bên cạnh Hạ Viêm, cô rất muốn kêu lên. Nhưng
vẫn may cô đã bịt miệng lại mới khống chế được nỗi sợ hãi mà không kêu lên. Cô
không thể làm gì cả, chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, dù sao cũng đừng để
anh ấy bị thương.
Tiếc rằng trời cao cũng không nghe được lời cầu Nguyện
của An Hòa, từ sau lần bị thương trước, An Hòa đã thay đổi phương pháp bồi bổ
cơ thể cho anh, ngay cả cách luyện tập hơn 20 năm qua của anh cũng không được
làm.
Cho nên thể lực của Hạ Viêm hao tổn rất nhanh, động
tác hơi chậm lại, mà với những người khác ý nghĩ ăn sâu bén rễ rằng “cơ thể Hạ
Viêm dùng mãnh kiên cường như người sắt”, hơn nữa mỗi đêm thời gian gần đây
phòng đối diện đều truyền đến thanh âm khiến người khác đã quên chuyện anh bị
thương, cho nên tạm thời đã quên cơ thể đại ca của bọn họ đã suy nhược.
Ngay lúc Hạ Viêm vừa vượt qua được sự tấn công của
một tên người Mĩ nhưng lại không kịp tránh một đao của tên ở phía sau, trong
đầu An Hòa dường như trống rỗng. Rốt cuộc cô không khống chế được mà hét ra,
sau đó cả người ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu không ngừng hét ầm lên.
Lần đầu tiên cảm thấy cuộc sống tốt đẹp cũng không dễ
dàng đạt được như vậy, vốn dĩ bây giờ cô có tất cả nhưng chẳng qua chỉ là tạm
thời mà thôi. Cho dù có Hạ Viêm ở bên cạnh, cô vẫn sẽ sợ hãi mà khóc thét
lên.
Không biết qua bao lâu, cổ họng của cô đã bắt đầu khàn
đi nhưng vẫn điên cuồng kêu gào, chỉ cảm thấy nếu không làm như vậy thì bản
thân sẽ sụp đổ mất.
“Bảo bối? Bảo bối bảo bối...”
Trên đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm thấp quen
thuộc, nhưng mà cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn trút xuống như
mưa, một mảng nước đã ướt đấm đầu gối.
“Hòa Hòa nhìn anh, anh ở đây này...” giọng nói rất
quen thuộc.
Từ từ ngẩng đầu lên, trong đôi mắt hiện ra gương mặt
đẹp đẽ quen thuộc, An Hòa “oa...” một tiếng thật lớn, nhào cơ thể nhỏ bé của
mình tới, tay nắm chặt chiếc áo khoác ngoài màu đen của người nào đó, gọi “Hạ
Viêm, Hạ Viêm...”
Vốn dĩ là muốn dỗ cô, nhưng cô lại như con vật nhỏ run
run trong lòng anh, trong lòng anh ngoài đau lòng còn có hối hận, lần đầu tiên
nảy sinh ý nghĩ, nếu mình không tới Mỹ tìm cô, như vậy thật là tốt, cô sẽ không
phải trải qua những việc như thế này.
Lau nước mắt cho cô, nhéo nhéo cái mũi nhỏ đỏ lừng
của cô chùi ở trên quần áo của mình, nhẹ nhàng nói: “Anh xin lỗi, đều là tại
anh không tốt, hại bảo bối phải lo lắng rồi...”
Một lúc sau, An Hòa dưới sự dỗ dành ôn nhu của anh
mới dần ngừng khóc, ngẩng đầu muốn làm nũng, lại thấy chàng trai anh tuấn phía
sau Hạ Viêm.
“....A Liệt?” giờ phút này, An Hòa làm sao cũng không
ngờ đến cái tên Trình Liệt này đáng nhẽ ra đang ở Italia thì lại xuất hiện ở
đây.
******
“Cho nên, là A Liệt đã cứu anh hả Hạ Viêm?” An Hòa làm
ổ trên sô pha, uống một ngụm trà Hạ Viêm đưa cho, nhìn Trình Liệt một cách rất
cảm kích.
Hạ Viêm bĩu môi nhưng vẫn không nói gì. Bởi vì chính
xác là như thế, lúc đó dường như anh đã bất lực khi thấy không thể chắn được lưỡi
dao phía sau, vốn nghĩ rằng vết thương cũ cộng thêm vết thương mới, nói không
chừng lần này còn có thể bỏ mạng, nhưng bỗng nhiên bên tai truyền đến một tiếng
súng vang trời.
Có người từ sau lưng bắn qua một viên đạn vào lưỡi
đao.
Anh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy Trình Liệt đã
thu súng lại đặt ở bên môi thổi, tư thế phóng khoáng, “Anh nợ tôi một lần
nhé!”
Ông nội nó, anh thà rằng mình bị chém một đao còn hơn!
Ngồi đối diện trên sô pha nhìn thấy sắc mặt người nào
đó đã đen đi, rất đắc ý, lúc trước ở nhà trọ của An Hòa, Hạ Viêm đánh anh phải
quỳ trên mặt đất, bộ dáng không thèm nhìn anh vào trong mắt, bây giờ lại cần
anh tới cứu giúp. Nói lầm bầm, tôi không tin không uất ức chết anh!
Hạ Viêm và Trình Liệt mắt to trừng mắt nhỏ, An Hòa ở
giữa hai người, dường như có thể cảm thấy được như có từng con dao nhỏ mang
theo sát ý bắn ra từ trong mắt của hai người.
“À... A Liệt, anh có muốn ở lại đây ăn cơm tối không?”
Hạ Viêm vừa nghe đã “hứ”
một tiếng quay đầu lại, “xì” một cái rồi lại trừng mắt: “Vì sao?”
An Hòa không nói gì chỉ nhìn bàn hoa: “Chúng ta phải
tỏ ý cảm ơn chứ...”
Hạ Viêm quay đầu bĩu môi: “Cho cậu ta tiền!”
“Anh thật là phàm tục! Một chút thành ý cũng không
có...”
Trình Liệt cười xòa thành tiếng, nhìn Hạ Viêm khiêu
khích, từ từ nói: “Bữa cơm quan trọng nhất của Hòa Hòa lại làm cho tôi ăn.”
Hạ Viêm đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác đảo qua,
bốn mắt lại tiếp tục giao chiến, dao nhỏ lại bay đầy trời...
“a..haha..haha..” An hòa cười gượng vài tiếng, kéo