Chạy Đâu Cho Thoát

Chạy Đâu Cho Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326143

Bình chọn: 9.5.00/10/614 lượt.

ông quay đầu lại.

“ Dạ dày đau quá.” Mạnh Cổ tiếp tục nói.

“ Đáng đời.” Cô tức giận đến mức không biết nên mắng anh cái gì nữa.

Mạnh Cổ bị mắng cũng không đáp lời.

Hai người yên lặng đi tới nhà Mạnh Cổ. Anh đứng bất động, Trần Nhược Vũ đợi mãi rồi không nhịn được, lại quát anh: “ Mở cửa.”

Mạnh Cổ chậm chạp lấy chìa khóa, Trần Nhược Vũ liền giằng lấy, mở cửa đẩy anh vào trong.

Mạnh Cổ vào tới cửa, đụng phải sofa kê ở phòng khách, ngã vật xuống. Trần Nhược Vũ đuổi theo phía sau, kéo anh lại: “ Anh đừng ngủ ở đây, sẽ bị cảm.”

“Dạ dày đau còn chẳng sợ, bị cảm có gì phải sợ.”

Cái miệng vô lại này khiến cho Trần Nhược Vũ muốn nện anh một trận: “ Dạ dày đau còn dám uống rượu!” Cô nghĩ một lúc, lại quát: “ Gần đây anh có hút thuốc không?.”

Mạnh Cổ quay đầu nhìn cô, ra vẻ ân cần nhẫn nại, giảng đạo: “ Hút thuốc là liên quan đến phổi và hô hấp, không liên quan đến dạ dày.”

Trần Nhược Vũ nghẹn họng: “ Tôi có nói là có liên quan sao? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

“ Sao em không hỏi đến trọng điểm của chuyện khác?”

Trần Nhược Vũ rất tức giận, dù sao anh muốn khiêu khích cô thôi mà. Cô lớn tiếng: “ Cái này mà không quan trọng sao? Quan trọng nhất!.”

Mạnh Cổ nhìn cô chằm chằm, sau đó bỗng nhiên quay đi chỗ khác, không để ý tới cô.

Trần Nhược Vũ đứng ở trước sofa một lúc, tức giận đến hoa mày chóng mặt, muốn mặc kệ anh đi về nhà nhưng lại thấy anh nằm trên sofa bất động thế kia. Cô cắn môi, do dự một lúc lâu, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Mở tủ lạnh của anh ra xem, sau đó nhìn đến ngăn tủ trong bếp, lấy ra một chiếc nồi, mì, trứng gà cùng với thịt, vặn bếp đun nước.

Cô vừa nấu mì vừa tức giận, lồng ngực như bị đá đè. Người gây chuyện tày trời kia loạng choạng đi vào bếp nhìn cô.

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, Mạnh Cổ phát biểu ý kiến: “ Anh thích ăn nhiều hành.”

Trần Nhược Vũ không thèm nhìn anh đến một cái.

Qua một lúc lâu, mì chín. Trần Nhược Vũ thổi cho nguội. Cô đúng là, quá hèn mà, cô phải đem báy mì này úp vào đầu anh chứ không phải đi lo lắng cho cái dạ dày của anh.

Mạnh Cổ lại còn nói tiếp: “ Trần Nhược Vũ, trong mắt em, điều quan trọng nhất chính là anh có uống rượu hay không, có ăn cơm hay không, dạ dày có đau hay không, có hút thuốc hay không sao?.”

“ Đúng!” Giọng nói của cô rất lớn, sau đó bưng bát mì tới, đặt thật mạnh lên trên bàn. Anh còn muốn xỏ xiên như nào đây? Trọng điểm chính là cô và anh khác nhau, không cùng một dạng, còn muốn thế nào nữa?!

Mạnh Cổ không lên tiếng, cúi đầu nhìn bát mì.

Đương nhiên là hai bát. Không có cọng hành nào.

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cầm đũa chuẩn bị ăn mì.

Mạnh Cổ đợi một lúc, đành đi vào bếp lấy đôi đũa, ngồi xuống quan sát sắc mặt của cô.

Trần Nhược Vũ nhịn không được, quát lớn: “ Nhìn cái gì? Tôi tự nấu chẳng lẽ cũng không được ăn sao?.” Vì hôm nay chờ anh, cho nên cơm chiều cô chỉ ăn có một cái bánh, còn gặp loại chuyện như này nữa, vừa tức vừa đói.

“ Trần Nhược Vũ, anh muốn làm bạn trai của em.” Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà đưa ra đề nghị của mình.

Cái đồ lưu manh này, lợi dụng cô, cô càng điên hơn.

“ Ai thèm để ý tới anh!” Cô bắt đầu gào rú, trừng mắt nhìn anh, bỗng nhiên giằng lấy bát mì, đem thịt và cơm trong bát đổ hết vào bát của mình.

Tên đàn ông mặt trắng xấu xa này, cho hắn ta ăn mì chay!

“ Uhm.” Mạnh Cổ nhíu mày, tỏ vẻ mất hứng.

“ Anh có ăn hay không!” Cô càng mất hứng hơn.

Anh há miệng thở dốc, cuối cùng cũng không dám lên tiếng, cúi đầu ăn mì.

Trần Nhược Vũ buồn rầu ăn mỳ, cũng không nhìn anh, ăn xong, cầm chén vứt vào bồn rửa bát.

“ Tự anh đi mà rửa!” Sau đó cô lau miệng, cầm lấy túi xách chuẩn bị ra về.

“ Trần Nhược Vũ.”

Mới đi ra tới cửa, cô nghe thấy giọng nói khó chịu của Mạnh Cổ cất lên.

“ Làm sao!” Cô quay đầu, hung dữ nhìn anh. Mới phát hiện, lúc vào nhà không có cải giày, tên đàn ông đáng ghét kia cũng không cởi, cho nên hai người chắc chắn đã làm bẩn sàn nhà bằng gỗ rồi, hanh vừa ngồi trên sofa cũng không biết mình đã làm bẩn sofa.

Cô lại tức giận, cô phát hiện đầu óc mình vĩnh viễn chỉ toàn suy nghĩ những việc bé nhỏ mà không đáng để nghĩ tới. Giày dép, sàn nhà không phải là trọng điểm, vậy rốt cuộc cái gì mới là trọng điểm?

“ Anh muốn làm bạn trai của em.” “ Ai để ý tới anh!” Trần Nhược Vũ gào rít, đá cửa, bỏ đi.

Đi thẳng xuống dưới nhà, nhìn thấy trong vườn hoa có ghế ngồi, cô kiềm chế không được đành qua đó ngồi xuống. Trần Nhược Vũ há to miệng dùng sức hít thở, tâm tư rất hỗn loạn.

Anh vừa nói, anh muốn làm bạn trai của cô sao?

Trần Nhược Vũ đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Gió đêm có chút lạnh, nhẹ nhàng thổi qua giúp cô tỉnh táo được phần nào.

Anh hôn cô, sau đó còn nói muốn làm bạn trai của cô.

Là cô muốn như vậy sao? Không phải cô muốn như vậy sao?

Thế nhưng trọng điểm bây giờ, cô đang suy nghĩ điều gì?

Cô không biết.

Cô nhất định là do tức quá dẫn đến đầu óc rỗng tuếch. Cô chậm chạp đứng dậy, đi về nhà.

Vào đến cửa, nhìn thấy Lương Tư Tư đang đắp mặt nạ xem tivi, Trần Nhược Vũ nhớ tới cô bạn này cũng đang có hứng thú đối với Mạnh Cổ, nhất thời cảm thấy mặt hơi nóng. Cô


XtGem Forum catalog