
mình nói đi.”
“ Cô ấy là bạn của cô, tôi mà nói thẳng tôi sẽ không nể mặt cô đâu đấy.”
“ Hả? Vậy sao lúc ấy anh không nhờ Lam Lam chuyển lời cho tôi.” Để mặc cô ngu đần đuổi theo anh, dẫn đến trở thành tâm điểm cho chị em y tá nói xấu.
“ Lam Lam là bạn gái của Doãn Tắc, tôi không quen cô ấy.”
“ Vậy tôi là bạn của Lam Lam, cũng chính là bạn gái của Doãn Tắc, cho nên càng không quen biết, không có cách nào để chuyển lời cho anh rồi.”
“ Cô cầm tinh con nhím à? Theo như cô nói, Lương Tư Tư chính là bạn của bạn của bạn gái Doãn Tắc, cho nên tôi càng không quen, không thể trực tiếp nói với cô ấy được. Vậy thì chỉ cô, người hơi có ‘ họ hàng ‘ gần nhất để chuyển lời.”
“ Anh là tên ngang ngược bá đạo. Tôi mặc kệ.” Cô không muốn để ý tới chuyện của anh.
“ Trần Nhược Vũ, cô đã quên chúng ta còn chưa tính toán sổ sách cho rõ ràng hay sao?.”
“ Gì thế? Tính toán cái gì?.”
“Cần tôi giở từng trang từng trang sổ nợ sao? Lúc nóng, lúc lạnh, cảm xúc lên xuống bất thường, nửa đêm gọi điện quấy rầy tôi. Nợ tôi bữa ăn tối, còn viết cái tin nhắn kinh tởm tới buồn nôn, nói dối tôi hết lần này đến lần khác. Còn nói muốn theo đuổi tôi, thường xuyên gây ra phiền phức cho tôi, còn dám lôi tôi ra làm trò đùa.”
Trần Nhược Vũ trợn mắt há mồm? Đây là cái loại người gì vậy?
Khoan hãy nói đến sự đúng sai,anh nói một hơi dài không đứt quãng, lại còn nhớ rõ như máy in nữa chứ. Anh hận cô đến thế sao? Hoặc chỉ số thông minh của anh quá cao, bộ não có thể lưu trữ số lượng lớn thông tin, chỉ cần muốn là có thể tuôn ra cả một tràng dài như vậy?
“ Nói đến chuyện cô theo đuổi tôi, thân là một người đàn ông được theo đuổi, tôi có quyền yêu cầu cô bảo vệ đối tượng cô đang theo đuổi.”
“ Hả?.” Trần Nhược Vũ lại há mồm.
Chuyện này sao chuyển biến nhanh quá vậy? Còn muốn cô bảo vệ đối tượng đang theo đuổi. Đây là đang nể mặt cô hay định nâng giá của anh lên, mặt anh dát vàng chắc?
“ Theo lý thuyết mà nói, Lương Tư Tư là tình địch của cô, cô phải ngăn cản cô ấy tiếp cận tôi.” Anh còn tự nhiên đến mức nói ra câu này nữa chứ.
“ Tôi có lòng tin ở anh.” Trần Nhược Vũ rốt cuộc cũng hồi phục lại tinh thần, không thể chịu đựng được kiểu ‘đâm bị thóc chọc bị gạo’ này của anh nữa, cô nói lời thật từ đáy lòng: “ Cứ để Lương Tư Tư gặp anh càng nhiều càng tốt rồi cô ấy sẽ phải tự động buông tha cho anh. Bác sĩ Mạnh, anh thật sự không phải là đối tượng tốt để người khác theo đuổi, anh nhất định phải biết mình là ai!.”
“ Không sao hết, tôi có cô rồi, cô hiểu rõ là được.”
“...”
Trả lời lưu loát ghê, giọng nói hào sảng lắm. Da mặt quá dày, có muốn lột da cũng lột không hết.
Trần Nhược Vũ cố gắng tổ chức lại chức năng ngôn ngữ của mình, phải chiến đấu đến cùng, bên kia lại có tiếng người truyền đến: “ Bác sĩ Mạnh.”, cô còn nghe thấy tiếng nói chuyện gì đó từ đầu dây bên kia, nghe mãi cũng không hiểu.
Mạnh Cổ trả lời vài câu, rồi quay sang nói với cô: “ Tôi có việc.”
Cô còn chưa kịp trả lời thì nghe được tiếng cúp máy, cô bị dập máy.
Trần Nhược Vũ rất ngạc nhiên, cô muốn xuyên qua ống nghe kéo tên đàn ông trở lại, để cho anh biết cô mới là người có quyền dập máy trước mới đúng!
Cô ngồi ngây người một lúc, nghĩ đến việc những lời nói của y tá Điền không phải do anh nói, mới biết là cô trách lầm anh. Thật ra, anh cũng không xấu như cô nghĩ. Tính đi tính lại, anh chỉ là mồm mép hơi độc ác một chút, tính tình có chút nóng nảy, cá tính hơi tệ một chút, còn những thứ khác đều chấp nhận được.
Bệnh nhân của anh qua đời, trong lòng anh hẳn là không được vui, mà cô còn vì chuyện anh nhờ bồ câu đưa thư lại ghi thù trong lòng, haiz, cô không nên làm thế.
“ Trần Nhược Vũ, hợp đồng của khách hàng đã sửa lại xong chưa? Trước tan sở là phải nộp.”
Giọng nói oang oang của quản lí kéo tâm trạng Trần Nhược Vũ trở lại. Đúng rồi, quan tâm làm gì việc anh có bị oan hay không, cô phải chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền.
Ngày hôm qua là ngày định kì gởi tiền về nhà nhưng cô không có tiền gởi về, cô còn chưa biết giải quyết ra sao. Muốn gọi điện về cho gia đình nhưng lại nhớ đến cuộc gọi lần trước, cảm thấy hơi đau lòng. Lần này tiền chưa gởi về mà gọi điện thể nào cũng sẽ còn đau lòng hơn nữa. Cho nên, cô cứ chần chừ, muốn gọi rồi lại thôi. Chờ có tiền gởi về rồi gọi cũng được.
Trần Nhược Vũ chuyên tâm xử lí công việc, mấy bản hợp đồng này tương đối rườm rà nhưng không làm không được. Nhìn ngó quản lí một lúc, cô lén lút gọi điện. Cô gọi điện cho một người bạn làm cùng nghề bán, nhờ cô ấy tìm mối cho mình bởi đang cần tiền gấp, về sau sẽ tìm khách lại cho cô ấy. Người bạn đó đồng ý, nhưng cũng không thể kiếm được khách trong thời gian ngắn được.
Người bạn đó hỏi cô có muốn mượn tiền hay không, Trần Nhược Vũ từ chối.
Bận rộn cũng hết nửa ngày, đã đến lúc tan sở, Trần Nhược Vũ lại nhận được điện thoại, vô cùng mừng rỡ.
Là điện thoại của cục cảnh sát gọi tới, nói về chuyện bồi thường trong vụ ẩu đả lần trước, kêu cô tới làm thủ tục bồi thường, hai tên đánh cô đã thanh toán xong khoản bồi thường, cô phải đến cơ quan cảnh sát để làm thủ tục.
Trần Nhược Vũ không ngờ