
Hắn thế
nhưng vẫn đang đứng trước giường cúi đầu nhìn nàng cười bỡn cợt.
A Viên vừa thẹn vừa giận, quay người vào trong tường.
Triển Ẩn ha ha cười, thấp giọng nói: “Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có việc cứ gọi ta. Ta ở phòng bên cạnh.”
Hắn rốt cuộc đóng cửa rời đi. A Viên rất kỳ quái, hắn cư nhiên không nhìn
mình? Đây thực sự là cơ hội chạy trốn tốt, vì thế A Viên kiên nhẫn chờ
đợi nửa canh giờ, lắng nghe bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, lúc này mới
thận trọng đứng dậy, mặc giày, lặng lẽ bước ra cửa, không nghĩ tới, vừa
đụng vào cánh cửa đột nhiên một tiếng chuông lanh lảnh vang lên, như
xuyên thấu cả bầu trời đêm.
A Viên bị tiếng chuông vang lên bất ngờ dọa ngốc, nàng âm thầm giơ chân, không nghĩ tới Triển Ẩn cư nhiên còn có chiêu này.
Nháy mắt, một bóng dáng xuất hiện trước cửa, cười hì hì: “Ngươi gọi ta?”
A Viên ủ rũ lui hai bước, cắn răng nói: “Không có việc gì.”
Triển Ẩn đáng giận! A Viên buồn bực đóng
cửa lại, tính đợi thêm nửa canh giờ, thẳng đến khi bên ngoài hoàn toàn
yên tĩnh, lúc này mới rón rén đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng hé ra một khe hở, không ngờ ý tưởng chạy trốn từ cửa sổ lập tức bị một loạt tiếng
chuông dập cho tơi tả.
A Viên nhanh tay đóng cửa sổ lại, nghiến
răng nghiến lợi trở lại giường. Triển Ẩn này thật sự quá đáng giận, mặc
dù không canh chừng nàng, nhưng cả cửa chính và cửa sổ đều có cơ quan,
quên đi, vẫn là chờ đến sáng rồi nghĩ biện pháp, bây giờ phải đi ngủ
dưỡng tinh thần. Cho dù hiện tại thoát được, nhưng là nửa đêm nàng cũng
không dám đi lại lung tung trên đường.
Vì thế, A Viên cứ như vậy
bất đắc dĩ đi ngủ. Mấy ngày gần đây nàng ở một nơi xa lạ, trên giường
này cũng có một cỗ hơi thở xa lạ, làm cho nàng bất an. Hơn nữa, nàng còn lo lắng đến trong sạch của chính mình, nên cũng không dám ngủ say.
Ngày hôm sau, bình minh vừa ló rạng, nàng liền lập tức ngồi dậy, vắt hết óc phải như thế nào mới có thể rời khỏi đây chứ?
Hảo ngôn khuyên bảo xem ra không có tác dụng, đe dọa dụ dỗ cũng không có
hiệu quả. Nếu không, thừa dịp hắn không để ý đánh ngất hắn? Nhưng là
kiếm đâu ra hung khí? A Viên ở trong phòng đánh giá nửa ngày, trên bàn
chỉ có nghiên mực nhìn có vẻ khá “hung”, hay cái giá đồ cổ bên cạnh, mấy thứ này đập vỡ ra còn có thể làm hung khí giết người. Nhưng cái bình đó vừa vỡ liền có động tĩnh, sẽ bị Triển Ẩn nghe thấy. Quên đi, cũng chỉ
có nghiên mực là nhìn có vẻ chấp nhận được. Đánh xuống, có thể hay không sẽ chết? Nàng do dự một chút, cuối cùng quyết định xuống tay nhẹ một
chút, đánh cho hắn choáng váng là được rồi, tội lỗi tội lỗi!
A
Viên nắm chặt nghiên mực trong tay, may mắn tay áo rộng thùng thình,
nàng thu tay vào trong tay áo, thuận tiện đem nghiên mực giấu vào bên
trong. Nàng ngồi xuống bàn, cảm thấy chính mình thật giống Khương ông,
đợi con cá lớn đến.
Qua thật lâu, cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra. Một
khuôn mặt tươi cười theo vào, nhìn thấy A Viên ngồi ngay ngắn thì làm ra vẻ rất kinh ngạc.
- “Ngươi dậy sớm như vậy? Ngươi ngày hôm qua
thực có thể ngủ, ta nghĩ ngươi hẳn phải khi mặt trời lên cao mới tỉnh,
còn đang muốn đến nhìn lén ngươi nữa chứ.”
A Viên tâm trạng vốn đang khẩn trương bị một câu “nhìn lén” của hắn làm cho dao động một phen. Trấn định! Trấn định!
Nàng phát hiện hắn cầm trong tay vài bộ quần áo, màu sắc tươi mát, là đồ nữ
tử. Hắn còn mua quần áo mới cho nàng. Ai, trong lòng đột nhiên có cảm
giác tội lỗi. Kiên định! Kiên định!
- “Đây là y phục ta sai người mua cho ngươi, ngươi có muốn thử hay không?” Hắn cười nhiệt tâm, một bộ giống người tốt, nhưng là, hắn lại không thả nàng đi.
Không
được, không thể mềm lòng, không được do dự, không thể lại nhìn hắn, bằng không không hạ thủ được. A Viên khẩn trương muốn chết, cúi đầu, cứng
rắn nói: “Ân, được, ngươi đặt ở trên bàn.”
Hắn cười ha hả đi đến
trước bàn, A Viên khẩn trương siết chặt tay. Nàng nhưng là lần đầu tiên
làm ra loại hành động này! Vừa hoảng sợ vừa áy náy, kỳ thật, hắn cũng là ân nhân cứu mạng của nàng, quên đi, ta đánh ngươi nhẹ chút. Chờ ta trở
về, về sau nhất định sẽ đến bồi thường cho ngươi.
Hắn khom lưng
hướng về phía nàng, đúng là một cơ hội xuống tay tốt. A Viên đứng lên,
cắn răng một cái, nâng tay nhằm vào đỉnh đầu Triển Ẩn. Lúc này mới phát
hiện Triển Ẩn vóc dáng rất cao, nàng có thể hay không với tới đầu hắn
đây.
Nhưng bất ngờ Triển Ẩn vung tay chạm vào khửu tay A Viên,
nhất thời một cảm giác đau đớn làm cho A Viên kêu lên một tiếng, nghiên
mực trong tay rơi xuống, con người quả nhiên không nên có ý niệm tà ác,
nghiên mực kia thế nhưng lại rớt trúng chân nàng.
Lập tức, A Viên hét thảm một tiếng! Nàng đau đến nước mắt ứa ra, nếu chỉ có một mình,
nhất định sẽ ôm chân khóc lớn một phen. Từ nhỏ đến lớn chưa từng đau đến như vậy. Thật sự không nên có tư tưởng hại người mà.
Triển Ẩn
ngay tức khắc cúi xuống ôm lấy nàng, phóng tới bên giường, sau đó cởi
giầy nàng ra, cẩn thận xem xét. Trên cái chân nhỏ nhắn trắng nõn hiện
lên một mảng hồng, hắn vừa khẽ chạm vào A Viên liền đau đớn hét lên.
- “Ngươi nếu thích nghiên mực kia liền nói với ta một