
ang lên, có
tiếng chém giết hỗn loạn. Tiểu Từ và Kế Diêu từ trong giấc ngủ giật mình tỉnh giấc, khoác áo choàng đi ra ngoài, đứng ở trong viện. Cửa phòng
Thư Thư vang lên một tiếng, hắn nghiêng mình đi ra, nhìn thấy Kế Diêu
hắn khẽ gục đầu, trong bóng đêm không thấy rõ thần sắc.
Tiểu Chu nói: “Không lùi mà là phản công? Chẳng lẽ tin tức Vân đại nhân thu được là giả?”
Thư Thư chợt nói: “Đây là Mộ Dung Hàn đang thoái binh. Phía trước dương
công, phía sau chắc chắn sẽ thừa dịp ban đêm mà rút lui.”
Kế Diêu cũng đồng ý với cái nhìn của Thư Thư, thở dài: “Xem ra kế sách thừa dịp hắn rút lui triệt đường lui của hắn của Vân đại nhân không dùng được.”
Thư Thư thản nhiên nói: “Không sao. Trận này Mộ Dung Hàn không chiếm được
một chút tiện nghi còn bị suy vong. Chờ An vương điện hạ tới, sẽ có một
ván cờ chờ hắn.”
Tiểu Từ quay đầu nhìn Thư Thư nhưng không thấy
rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy toàn thân hắn bao trùm một cỗ bí hiểm
cùng nắm chắc thắng lợi.
Trời vừa sáng, Vân Dực đã ở trên tường
thành quan sát cuộc chiến. Quả nhiên, Mộ Dung Hàn quay về như gió, đêm
qua để cho ba ngàn quân sĩ đánh nghi binh, số còn lại an toàn rút lui.
Mà ba ngàn quân này đều là những binh sĩ ốm yếu bệnh tật, căn bản không
có sức chiến đấu, cổn thạch nước sôi, dưới biển tên lửa, tất cả không
một ai sống sót. Thành hào xung quanh thành đã chất đầy xác chết, không
khí tràn ngập một mùi tanh hôi của thi thể.
Vân Dực vội vàng phân phó thủ vệ: “Khẩn cấp dẫn người ra khỏi thành, đem nhưng thi thể ở
trong thành hào vớt lên, đưa ra cách thành hai mươi dặm đốt hết sau đó
chôn sâu.”
Thủ vệ tuân mệnh dẫn binh đi. Thư Thư cau mày đứng bên cạnh hắn, nói: “Mộ Dung Hàn thực ra thủ đoạn cứng rắn tác phong mạnh
mẽ, hắn hiện tại không có con nối dòng, việc quan trọng nhất chính là ổn định thế cục, trong thời gian ngắn sẽ không thể quay lại U Châu, chúng
ta vừa vặn có thời gian đào một con sông bao quanh U Châu, An vương bao
lâu đến?”
- “Ba ngày nữa.”
Thư Thư nói: “Ngươi nói Kế Diêu ở lại thêm ba ngày. Ta sợ hắn gấp rút phải đi.”
Vân Dực nhíu mày, giọng điệu mang theo sự tán thưởng: “Ta xem hắn cũng
không phải hạng người sợ chết, ngươi gọi hắn đến đây, ta sẽ giải thích
rõ với hắn việc này, hắn nhất định đồng ý.”
- “Nếu hắn là một
người đơn độc, ngươi có muốn hắn theo đến Đại Yến cắt đầu của Mộ Dung
Hàn hắn cũng không e ngại, bất quá trước mắt…”
Thư Thư muốn nói lại thôi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hòa hợp của hai người trên hành lang gấp khúc.
Một đôi như hoa mỹ quyến đi tới, xuân sam như cẩm, mặt mày như họa. Phía
sau ánh nắng ấm áp làm nền, mặc dù không đối mặt, cũng không nắm tay,
nhưng vẫn có sự gần gũi ăn ý. Giống như một đôi quyến lữ trời sinh, một
cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều tự nhiên hài hòa.
“Năm tháng tĩnh hảo cầm sắt hài hòa” Những lời này tựa hồ chính là dùng để miêu tả một cách sinh động nhất.
Thư Thư trong lòng cứng lại, có một câu nói một mực quấy nhiễu hắn, như
mạch nước ngầm trong biển sâu cuộn trào mãnh liệt làm cho hắn không thể
bình ổn. Tháng sau bọn họ sẽ thành thân…
Tiểu Chu kích động từ
bên ngoài trở về, nhìn thấy Kế Diêu và Tiểu Từ đang ngồi ở bàn đá trong
viện nhàn nhã phẩm trà, bèn đi tới gần, không khách khí cầm lấy một ly
trà, cười hì hì nói: “Yến quân quả nhiên rút lui rất nhanh, trừ bỏ thi
thể, một người sống cũng không lưu lại.”
Kế Diêu nói: “Mộ Dung Hàn luôn kiểm soát nghiêm cẩn, tác phong thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn.”
Tiểu Chu ngồi xuống, thở dài: “Đánh giặc không phải chơi đùa, người chết
nhiều lắm, dân chúng cũng bị dọa chết khiếp. Hiện tại thì tốt rồi, trên
đường đều một mảnh vui mừng.”
Kế Diêu gật đầu: “Đúng vậy, Yến
quân tuy rằng đáng giận, nhưng cũng là cha mẹ sinh dưỡng, lúc này chết ở nơi tha hương, cha mẹ thê nhi trong nhà không biết sẽ như thế nào. Mộ
Dung Hàn vì tư tâm của chính mình, khơi mào chiến loạn, nay rước phải
hậu quả cũng đáng. Hắn nhất định sẽ an phận một thời gian.”
Tiểu
Chu nhíu mày nói: “Ai nha, dưới thành quang cảnh thật kinh khủng! Tay,
chân, đầu rải rác khắp nơi. Sông đào bảo vệ quanh thành chất đầy thi
thể, mấy ngày hôm trước không phải mưa to sao, nước dâng lên cao, tràn
ra đều là một màu đỏ lòm, thi thể trương lên, mùi vị thật làm cho người
ta muốn nôn.”
Tiểu Từ nghe đột nhiên một trận nôn khan.
Kế Diêu rót một ly trà đưa cho nàng, lại cấp cho Tiểu Chu một cái ánh mắt, ý bảo hắn đừng nói nữa.
Tiểu Chu ngậm miệng, tròng mắt đảo đảo, nhìn Tiểu Từ, sau đó lo sợ nói: “Hay là, là có hỉ?”
“Phụt” một tiếng, Tiểu Từ phun ra một ngụm trà thẳng lên mặt Tiểu Chu.
Tiểu Chu chớp mắt, vừa lau nước trà, vừa nhìn chằm chằm nàng.
Tiểu Từ đỏ mặt, cúi đầu xấu hổ đứng dậy rời đi.
Kế Diêu cũng ngượng ngùng không thôi, cúi đầu uống trà.
- “Thật sự có?”
Tiểu Chu vươn vai tiếp tục hỏi.
“Phụt” một tiếng.
Tiểu Chu lại một phen ướt hết cả mặt, thở dài: “Quả nhiên là một đôi, thật ăn ý.”
Kế Diêu cắn răng nói: “Tiểu Chu, ngươi ít quan tâm đi một tí, được không.”
Tiểu Chu nhăn mặt bày ra bộ dạng ủy khuất: “Ta là lo lắng cho ngươi