
ết tại sao anh tức giận như vậy.”
“Diêu Khả Na, em là một cô gái sắt đá.” Quẳng đi câu nói đầy căm phẫn, Đông Lôi tức giận cầm quần áo xoay người rời đi, còn dùng sức đóng cửa lại.
Tiếng đóng cửa vang lớn giống như đánh vào lòng cô.
Cô không nói gì nhìn cửa khép chặt, nghĩ thầm, mình vẫn không biết cách làm anh ấy vui, luôn khiến anh ấy tức giận….
*******
Đông Lôi cảm thấy trong lòng thật buồn bực, anh ở công ty làm việc một chút sức sống cũng không có, chỉ nhìn tài liệu ngẩn ngơ, điều này làm người bạn thân ngồi bên cạnh anh đã uống nhiều ly cà phê cũng muốn vì cà phê mà trúng độc.
“Làm ơn đi, đại thiếu gia Tư Mã của tôi, cậu gọi tôi ra ngoài chính là xem cậu biểu diễn ngẩn người sao?”
“Nhất Liên, tôi hỏi cậu.” Ánh mắt Đông Lôi vô hồn cuối cùng cũng nhìn người đàn ông như Hắc Báo dựa vào ghế sa lon.
Mặc dù hai ngươi là họ hàng xa, nhưng như anh em trong nhà.
“Cuối cùng cũng mở miệng, được rồi! Hỏi nhanh lên.”
“Nếu như cậu thích cô gái không phải lần đầu tiên…”
“Tôi nghĩ tôi biết cậu hỏi cái gì.” Nhất Liên vươn tay, ngăn anh nói tiếp.
Siêu như vậy? Đông Lôi có chút kinh ngạc.
“Vậy cậu thảm, bởi vì cậu không thấy tình địch rồi, bởi vì phụ nữ là động vật kỳ diệu như vậy, bất kể kinh nghiêm tốt hay không. Chẳng qua tôi không biết cậu cũng là đàn ông thích xử nữ! Cậu đùa cợt những cô gái khác, cũng sẽ không thay ông xã tương lai của cô ấy khóc chứ?”
“Tôi chơi đùa phụ nữ dùng ba ngón tay có thể đếm, còn Nhất Liên cậu phóng khoáng lạc quan dùng ba trăm ngón tay cũng đếm không xong.” Đông Lôi tức giận châm chọc.
Nói anh hoa đào nhiều vô kể, Nhất Liên không phải là toàn bộ gốc cây hoa đào, thế nào cũng không nghe nói anh sẽ bởi vì bộ dạng này, sau này không cách nào đại phú đại quý?
“Hừ! Đồ trẻ con, từ tiểu học đến bây giờ đều như vậy, không thuận ý cậu hay nói trúng tâm sự của cậu, đều dùng chiêu thẹn quá hoa giận này.” Nhất Liên đã sớm nhìn thấu người đàn ông này, cũng chỉ có Khả Na có thể bao dung tên cậu chủ khó chiều này.
“Cậu dùng cái thứ mỏng manh đó (các nàng biết là cái gì chưa?) để đánh giá Khả Na, tôi sẽ cảm thấy cậu là đồ đại ngốc. Chuyện đã qua hãy cho nó qua, ai không có quá khứ chứ? Huống cậu cũng không phải xử nam!” Nhất Liên ăn ngay nói thật.
“Tôi không để ý cái thứ mỏng manh đó, tôi lo lắng.” Đông Lôi nhăn chân mày.
“Lo lắng?”
“Nếu như cô ấy không quên được người đàn ông đầu tiên, vậy tôi làm sao bây giờ? Nếu kĩ thuật của tôi không tốt so với người đàn ông đầu tiên của cô ấy làm sao bây giờ? Nếu cô ấy thích anh ta, cô ấy chỉ xem tôi là công cụ tiết dục, làm sao bây giờ?” Anh có rất nhiều chuyện lo lắng, sợ hãi, muốn… ghen.
Tại sao tình yêu khó khăn phiền phức như vậy? Rồi lại ngọt ngào hạnh phúc như vậy?
Nhớ lúc ôm Khả Na vào trong ngực, anh hạnh phúc giống như chú chim nhỏ ở trên trời bay lượn.
Nhất Liên sửng sốt một chút, rất ngạc nhiên tên đàn ông này ở trên thương trường lãnh khốc vô tình khiến đối thủ thất bại đến hoa rơi nước chảy mà không thương xót, vừa đụng tới em gái Khả Na trở nên yếu ớt như vậy.
“Cho nên cậu đã ăn em gái Khả Na? Chuyện xảy ra khi nào? Dễ ăn hay không?”
“Không liên quan đến cậu.” Đông Lôi liếc anh một cái.
“Không nói làm sao tôi có thể bắt đúng bệnh để kê đơn đây? Làm sao có thể cho cậu đề nghị tốt đây?” Nhất Liên làm vẻ mặt “Cậu không nói, tôi không thể làm gì” nói.
“Khi đó tôi uống say rồi…”
“Mượn rượu giả điên? Chiêu này cũ rồi nha, nhưng mà cơ hồ đều có tác dụng.” Nhất Liên lập tức nhận được ánh mắt giết người lạnh như băng khiến người khác run rẩy, “Được rồi được rồi! Cậu đã ăn được Khả Na, vậy chắc đã hài lòng rồi, đã thoả mãn thân thể đói khát đã lâu của cậu rồi chứ? Theo lý, bây giờ cậu hẳn là muốn có mới nới cũ mới đúng chứ!”
“Tôi nghiêm túc với cô ấy.” Vẻ mặt Đông Lôi nghiêm túc.
“Nhưng theo tôi biết, hình như cô ấy không hứng thú với cậu lắm.” Nhất Liên xoa cằm.
“Cô ấy sẽ thích tôi.” Đông Lôi có lòng tin nói.
Thật là một người cố chấp, nhưng là một người si tình, giống như cậu ta, coi như là đàn ông vĩ đại, giúp cậu ta một chút cũng được. Trong lòng Nhất Liên nghĩ.
“Cậu đã lo lắng như vậy, vậy chỉ có thể làm một chuyện.”
“Chuyện gì?” Đông Lôi hỏi.
“Chính cậu phải xoá bỏ kí ức về người đàn ông kia trong đầu cô ấy, trong lòng cô ấy, để cô ấy hạnh phúc vui vẻ quên mất sự tồn tại của anh ta.”
“Chỉ như vậy?” Đông Lôi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
“Nếu không còn muốn như thế nào nữa?”
“Vậy tôi nên làm gì?”
“Đầu tiên bắt đầu từ người thân của cô ấy, sau đó hỏi cô ấy thích cái gì, rồi tuỳ bệnh kê đơn.” Nhất Liên cười nói.
“Như vậy ư?”
“Nếu không có thể không cần làm như vậy.” Nhất Liên tức giận nói. Thế nào bạn tốt của anh chỉ có một câu này vậy.
Bình thường hung ác bá đạo, nếu không chính là lãnh khốc vô tình, ngang ngược càn rỡ, kết quả vừa gặp một cô gái đáng yêu, liền hoàn toàn biến thành con heo ngốc nghếch rồi.
Chẳng lẽ anh lớn lên giống người chăn heo sao?
Nhưng nếu cao thủ anh ra tay, dĩ nhiên không thể miễn phí.
“Bản hợp đồng này có thể ký chứ?”
“Ký hợp đồng này, công ty tôi sẽ thua thiệt tiền.” Đông Lôi vừ