
bạn gái, quá tuyệt vời, em còn lo lắng anh thành đồng chí! Nghe nói là Lỗ Như Hoa? Tên này...... rất đặc biệt...... Nhưng cũng hoàn hảo. A, nghe nói hai người đang dạo phố? Còn hôn nồng nhiệt trong xe? Anh, chú ý đến hình tượng nha, dù sao anh cũng là anh cả của Thịnh Thế...... Ui? Ui? Anh?”
Nghe điện thoại đương nhiên không phải Dạ Nhiên, điện thoại của anh ta đã rơi ở bậc thang nhà hàng trong khu phố Bắc, mà người nhặt được là Văn Sơ.
Cho nên, nhận điện thoại của Dạ Thần là Văn Sơ.
Ngắt điện thoại, Văn Sơ không biết hình dung thế nào về tâm tình hắn lúc này. Hắn biết người vừa nói chuyện là Dạ Thần, hắn cũng biết nhà họ Dạ luôn lo lắng về hôn nhân của Dạ Nhiên và nóng lòng chờ đợi thế nào. Đầu Văn Sơ lộn xộn, trong vài chục giây dường như ở trạng thái trống rỗng.
“Anh, anh có bạn gái?”
“Lỗ Như Hoa?”
“Ở trong xe hôn nồng nhiệt?”
Giọng nói Dạ Thần giống như cuộn băng không ngừng tua đi tua lại, lặp lại ở trong lòng Văn Sơ, tạm dừng, cuối cùng là xác nhận.
Nhưng...... Làm sao có thể?
“Văn Sơ, đi đâu bây giờ?” Người bạn đang lái xe hỏi, bọn họ đã cua một vòng lớn, Văn Sơ luôn chỉ nhìn chằm chằm vào điện thoại đến ngẩn người.
Văn Sơ nhìn một cách vô định vào người bạn, không trả lời, đi đâu với hắn đã không còn quan trọng, hắn cố không trả lời trước. Nghĩ ngợi một lúc, tiếp tục gọi cho Lỗ Như Hoa, trong lòng thầm khẩn cầu: “Như Hoa, nghe điện thoại, nghe đi, nghe đi......”
Lần này, cầu nguyện của hắn có tác dụng, sau một tiếng tút dài, từ điện thoại truyền ra tiếng nói của Lỗ Như Hoa, “A lô?”
Vừa nghe giọng cô, Văn Sơ hơi run rẩy, hắn hình như quên mình đang bận tâm đến cái gì, theo bản năng dỏng tai lên nghe ngóng những âm thanh khác trong điện thoại.
Yên tĩnh.
“A lô? Văn Sơ?” Lỗ Như Hoa hơi cao giọng.
“À...Em có ăn cơm không?” Văn Sơ cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đến chính hắn cũng ý thức được.
“Còn chưa, em đang làm thuê mà. Anh ở đâu? Ăn chưa?”
Giọng cô nghe có vẻ rất bình thường, cũng không có dấu vết gì của cố ý che giấu, Văn Sơ bỗng nhiên cảm thấy Dạ Thần nhất định là nhầm, chắc chắn là nhầm, Lỗ Như Hoa làm sao có thể yêu đương với Dạ nhiên, họ vừa quen biết không lâu mà, lo lắng trong lòng cũng tạm tan bớt, Văn Sơ nhếch khóe miệng, cố gắng khiến mình trở nên thoải mái hơn, “Anh cũng chưa ăn, hay là chúng ta về nhà đi, em làm ở đâu? Anh đến đón.”
“A...... Không cần, em sắp xong rồi, ở đây có nhiều xe bus, em tự đi được.” Lỗ Như Hoa trả lời gọn.
Văn Sơ không nói gì, nhưng...... Cũng không sai, có lẽ cô ấy thật sự về bằng xe bus, không cần đón, cô ấy luôn luôn không thích làm phiền người khác, nhất định là như vậy.
“Thưa ngài, nơi này là khu vực cấm không thể đậu xe, phiền ngài đậu xe nơi khác.” Đang lúc Văn Sơ chuẩn bị ngắt điện thoại, từ ống nghe truyền đến một giọng đàn ông xa lạ.
“Tôi đi ngay.” Đơn giản mấy chữ, Dạ Nhiên.
Giọng nói Dạ Nhiên kéo trái tim Văn Sơ xuống đáy vực.
Văn Sơ thà tự lừa mình chưa nghe giọng nói anh ta, hắn thà rằng chất lượng di động đừng tốt như vậy, hắn tự nhủ thà giờ phút này bỗng mất tín hiệu, hoặc sóng bị nhiễu.
Nhưng...... Mọi hy vọng không thể thành, dù thành thì đó cũng là điều hắn không muốn thừa nhận nhất.
Lỗ Như Hoa ở trên xe Dạ Nhiên, họ ở cùng một chỗ, mà Lỗ Như Hoa lại nói đang làm thuê.
“Dạ Nhiên?” Văn Sơ cảm thấy tự khâm phục, hắn vẫn còn có thể bình tĩnh hỏi ra cái tên kia.
“A......” Lỗ Như Hoa ngây ngẩn cả người, cô không nghĩ chỉ cần ba chữ, Văn Sơ có thể lập tức đoán ra người nói chuyện là Dạ Nhiên.
“Về nhà, lập tức!”
Dạ Nhiên dời xe khỏi khu vực cấm, xoay qua nhìn về phía Lỗ Như Hoa, người ngồi bên kia đang dùng ánh mắt giết người trừng anh ta.
“Cậu ấy nghe rồi?” Dạ Nhiên cười khổ, bỗng nhiên cảm thấy chuyện xảy ra quả thực là...... Anh ta quá giống gian phu.
“Anh còn có thể nói lớn hơn nữa không?” Lỗ Như Hoa nghiến răng nhìn Dạ Nhiên, phẫn nộ trong lòng ngược lại làm cô có vẻ bình tĩnh, chẳng qua trong mắt Dạ Nhiên, như sự bình tĩnh trước cơn bão.
“Dạ tiên sinh, đầu tiên anh xuất hiện ở nơi không nên xuất hiện, sau đó kéo tôi lên xe, sau đó lại không cho tôi xuống xe, còn đưa đến khu vực cấm đậu xe, cuối cùng lúc Văn Sơ gọi cho tôi, cố tình lên tiếng, tôi rõ ràng đã bảo anh đừng nói, không được nói! Dạ tiên sinh, anh còn không chịu thừa nhận là cố ý?”
Dạ Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu, “Diệp Vi là bạn gái của em họ tôi, thật sự là trùng hợp, tôi chỉ có thể thật áy náy mà nói...... Thế giới này quả thật quá nhỏ .”
“Nhưng Văn Sơ nhận ra giọng anh, anh ấy nhất định sẽ hỏi tôi vì sao lại ở cùng với anh. Tôi trả lời thế nào? Nói anh là người cha anh ấy phái tới đối phó với tôi?”
“Vậy vì sao em không thể ở cùng một chỗ với tôi?” Dạ Nhiên phản bác, “cô Lỗ, vì sao em muốn gạt Văn Sơ?”
Lỗ Như Hoa cắn môi, không định nói tiếp, sâu mùa hè không thể sống giữa băng lạnh, cô phải giải thích cái gì?
Không lẽ phải nói, người mặc bộ lông thú gấu trúc xám xịt bỏ đi đó là cô?
Không lẽ phải nói, khi mặc bộ lông gấu trúc vấp phải bậc thang, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Dạ Nhiên?
Như Hoa thật sự không bằng hoa, nhưng cho dù không bằ