XtGem Forum catalog
Chào Em, Như Hoa!

Chào Em, Như Hoa!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323335

Bình chọn: 9.00/10/333 lượt.

biết hôm nay thế nào, không biết cô bán được nhiều không? Nghĩ là làm,

Văn Sơ tò mò mở máy tính đăng nhập vào trang web trường, không mấy tốn

sức đã tìm thấy ngay bài của Lỗ Như Hoa. Nhìn nhìn vài lần, hắn không

kìm được nụ cười, có trời biết sau mấy nick name xa lạ này, người nào

không phải là Lỗ Như Hoa, không chừng tất cả đều là cô?

Bây giờ, cô đang làm gì?

***

Cuối cùng, đêm tiệc Noel hoàng tráng mà sinh viên trường S chờ đợi thật lâu cuối cùng đã đến .

Địa điểm: Giảng đường lớn của trường.

Giảng đường lớn mới xây dựng được sử dụng làm lễ đường, đêm Noel đã

được hội sinh viên trang trí hết sức nổi bật, bậc thang đi vào trung tâm lễ đường được trải thảm đỏ, còn thuê vài công ty sự kiện trang trí

những chùm đèn nhấp nháy, mục đích chính là mang đến cho mọi người cảm

giác đang tham gia lễ hội Halloween.

Tiệc tối chia làm hai phần,

tám giờ đến 9 giờ rưỡi là lúc biểu diễn văn nghệ, sau đó là vũ hội.

Trường học cũng phá lệ đồng ý, chấp thuận cho sử dụng lễ đường suốt đêm.

Giữa trưa, Lỗ Như Hoa cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng 205 sau hai ngày mất tích. Không biết tại sao, Văn Sơ mỗi lần nhìn thấy cô đều cảm

thấy cô lại gầy thêm một chút, mong manh như sương.

Lỗ Như Hoa tay

cầm mấy bức vẽ giơ lên giơ xuống vài lần như để so sánh, nhìn ngó một

hồi rồi đứng dậy ra lệnh : “Lỗ Tự Ngọc, đêm nay em mặc màu đen. Cá voi,

anh mặc quần áo ca rô. Phó Tâm Thành, anh đêm nay cải trang thành hoạ

sĩ, mặc trang phục quạ đen!” (*)

(*) (nguyên văn : 涂鸦装- Đồ nha trang, nha có nghĩa là quạ mà bạn Phạm không nghĩ ra cách dịch nào khác!)

“Vì sao?” Tam đại soái ca đồng loạt đặt câu hỏi.

“Please, tôi hứa với nhóm Thượng Đế của tôi rồi. Lễ phục của mấy người

và lễ phục của mấy cô đó phải hòa hợp mới được.” Lỗ Như Hoa trả lời,

“Tôi có đạo đức nghề nghiệp mà, nhận lời rồi thì phải làm cho được, giúp tôi đi.”

“Là cô hứa chứ không phải tụi tôi.” Văn Sơ lười biếng ngồi trên ghế làm khó dễ.

“Tôi giúp mấy anh giặt mùng mền, dọn vệ sinh phòng!” Lỗ Như Hoa cắn răng ra giá.

“Đồng ý!” Cá voi và Phó Tâm Thành phấn chấn đồng ý, đối với họ, mặc cái gì không quan trọng.

“Tôi mặc cái gì?” Văn Sơ không tin Lỗ Như Hoa quên “lập kế hoạch” cho hắn.

Lỗ Như Hoa cười vô cùng “quyến rũ”, dịu dàng: “Văn Sơ, anh có lễ phục màu trắng không?”

“Không có!”

“Có mà......”

“Không có!”

“Sao không có, anh Văn Phỉ nói anh có!” Lỗ Như Hoa không ngại bán đứng

đồng minh, “Anh ấy nói áo khoác lông trắng, sơ mi trắng quần trắng giày

trắng… Mấy thứ đó anh đều có!”

“Không mặc!”

“Làm ơn mà!” Lỗ

Như Hoa khẩn cầu, “Chỉ mặc một lần, được không? Anh là bạch mã hoàng tử

nổi tiếng trường S, có N nữ sinh xinh đẹp chờ đợi được nhìn thấy tạo

hình xuất chúng của anh đó, chỉ một lần thôi, tôi năn nỉ đó!”

Văn Sơ nhún vai, “Nhờ người ta giúp đỡ thì phải có chi phí!”

“Vừa rồi đã nói sẽ giặt mùng mền, dọn vệ sinh phòng rồi mà.”

“Không đủ.” Văn Sơ cố ý lắc đầu.

“Anh ra giá đi!” Lỗ Như Hoa rất hào phóng.

“Làm người mẫu cho tôi một lần.” Văn Sơ nhanh chóng trả lời.

“Hơ, vì sao?” Lỗ Như Hoa ngạc nhiên.

“Vẽ tranh phải chú ý đến sự mới lạ, bộ dạng cô rất kỳ lạ, chắc lên tranh được.”

“Bộ dạng...... Có sự mới lạ, đây là khen tôi phải không?” Lỗ Như Hoa thấp thỏm.

“Ừ, là khen.” Văn Sơ khẳng định.

Lỗ Như Hoa rơi lệ, “Tôi mà hiểu được thì tôi bị khùng.”

Văn Sơ hài lòng mỉm cười. Hắn sẽ vẽ một bức chân dung cho Lỗ Như Hoa,

một bức tranh thật đẹp, đẹp hơn bức tranh mà Lỗ Tự Ngọc không chịu vẽ.

Đừng hỏi tại sao hắn lại làm việc đó thay Lỗ Tự Ngọc, bởi vì bản thân hắn cũng không biết.

Đêm đó, bảy giờ năm mươi phút, bốn đại soái ca phòng 205 mặc trang phục Lỗ Như Hoa chỉ định, xuất hiện cùng lúc trên bậc thang trải thảm đỏ đến dự tiệc, sau đó ánh đèn sáng rực chiếu xuống, lướt theo bốn soái ca

chậm rãi tiến vào lễ đường. Kết quả là, màn trình diễn này lưu truyền

thành một truyền thuyết ở trường S, ngay cả tài nam tài nữ khoa Trung

văn cũng vô phương miêu tả cảnh tượng lúc đó thành ngôn từ thật chuẩn

xác. Nhưng bất kể thế nào, người được lợi nhiều nhất vẫn là Lỗ Như Hoa.

Vì sự kiện này, thang điểm danh dự, thang điểm mĩ dự (đánh giá cái đẹp), và thang điểm về độ chuẩn xác trong thông tin của cô, có thể nói là đã

vọt lên kịch trần! Ba chữ Lỗ Như Hoa bây giờ ở trường S tương đương với

một cái thẻ bài, mà thẻ bài này bên trong sở hữu nội hàm quan trọng

nhất: Đạo đức nghề nghiệp!

Cùng lúc đó, sự kiện lần này khiến cho

Lỗ Như Hoa giả phải ở phía sau sân khấu tỉ mỉ chuẩn bị, chờ Lý Hàm Trúc

sắp đặt tiết mục văn nghệ nhiệt huyết mãnh liệt, hấp dẫn, sống động, mới mẻ......

Tám giờ đúng, màn lớn sân khấu chậm rãi mở ra, hai sinh

viên dẫn chương trình một nam một nữ màu mè giới thiệu nội dung chương

trình, bắt đầu bằng những lời dạo đầu hoa lệ phức tạp, ca ngợi trường S, nhân cơ hội ca tụng lãnh đạo trường. Cho đến khi một phần lớn người xem bắt đầu rơi vào trạng thái lơ mơ buồn ngủ, âm nhạc bắt đầu cất lên,

chương trình văn nghệ chính thức bắt đầu.

Văn Sơ xuất phát từ sự

tôn trọng đối với toàn thể diễn viên,