
Nếu Thượng đế cho Văn Sơ cơ hội quay trở lại khoảnh khắc tiếng gõ cửa
đáng chết đó vang lên, hắn nhất định sẽ dõng dạc: Không được vào! Và nếu nhất định phải cho cái “không được vào” đó một kỳ hạn, hắn hết sức hy
vọng sẽ là: Một vạn năm.
Thế nhưng Thượng đế có cho không? Không
hề, cho nên, giờ đây hắn đành phải xấu hổ tột cùng mà tóm chặt chiếc
khăn bông quấn quanh người che vị trí chủ chốt, ngại ngùng đứng bối rối
nhìn cái kẻ chính hiệu phái nữ nhưng ăn mặc chẳng khác gì đàn ông đó,
dùng ánh mắt kinh ngạc, hiếu kỳ và không chút che đậy đó mà lột trần hắn từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.
Đầu tháng Chín ở trường Đại học S, trời khá nóng.
Còn hai ngày nữa mới đến hạn sinh viên mới báo danh, nhưng cũng có một
số cô cậu đã kéo theo hai bậc sinh thành đến báo danh trước, tránh việc
sát giờ mới cuống ca cuống quýt.
Khu C khuôn viên trường S là ký
túc xá nam của sinh viên năm nhất khoa Sơn dầu học viện Mỹ thuật, người
ra kẻ vào rất đông. Lỗ Như Hoa thân mặc chiếc áo sơ mi vải bò rộng thùng thình, đầu đội mũ lưỡi trai sùm sụp, đằng sau lưng đeo một ba lô leo
núi, tay cầm một tập tờ rơi màu hồng phấn, đứng trước tấm bảng quảng cáo khu C cần mẫn dán mẩu quảng cáo nhỏ.
Nội dung mẩu quảng cáo như
sau: Xin chào các tân sinh viên! Các bạn chắc hẳn là rất muốn trải qua
bốn năm học hạnh phúc ở trường Đại học S? Các bạn rất thích sách cũ và
tạp chí cũ? Các bạn đã từng dài cổ ngóng chờ dịch vụ giao đồ ăn tận nơi
với cái bụng rỗng sôi réo nhưng rốt cuộc họ lại chẳng thèm tới? Các bạn
muốn thuê xe đạp cho tiện đi lại? Các bạn muốn tự mình khám phá hết cả
trường Đại học S rộng lớn? Hoặc các bạn đau đầu nhức óc muốn tìm dịch vụ châm cứu massage? Các bạn muốn lĩnh vật phẩm tập quân sự nhưng lại ngại xếp hàng? Hay các bạn muốn gia nhập tổ chức hoạt động ngoại khóa mà lại khổ vì không có cách báo danh? Các bạn muốn mua thẻ IP, IC với chiết
khấu cao nhất? Nếu như bạn cần tất cả những điều đó, chỉ việc quay số
điện thoại: 1370… Chỉ một cú điện thoại, không phân biệt già trẻ gái
trai, cần gì có nấy, giá cả cạnh tranh.
“À thế có dầu gió không?” Có người hiếu kỳ dừng lại xem, đọc xong quảng cáo liền hỏi Như Hoa một cách thận trọng.
“Thế bạn cần dầu Thất Tiên, dầu Quảng Phát hay dầu Thảo Bản?” Lỗ Như
Hoa lấy ngay thái độ chuyên nghiệp, chỉnh lại mũ, vẻ mặt trịnh trọng hỏi lại.
“À… thế… thế nào cũng được.” Người hỏi – một sinh viên mới gãi gãi đầu trả lời.
“Cậu định để chống buồn ngủ, chống muỗi hay là chỉ đơn thuần thích ngửi mùi thơm dầu gió?” Lỗ Như Hoa tháo ba lô xuống, như ảo thuật, một tay
lấy ra ba chai dầu gió be bé, “Cậu vừa tới trường S, chắc là chưa quen
nơi ở mới, thành ra chất lượng giấc ngủ không được tốt, điều đó ảnh
hưởng rõ ràng trên sắc mặt cậu. Cậu thử soi gương xem, đã có cả quầng
thâm rồi kia kìa!”.
Cậu sinh viên mới vẻ hốt hoảng đưa tay sờ sờ
phía dưới mắt, “Đúng thật là buổi đêm mình bị khó ngủ, ban ngày đâm ra
lơ mơ, muốn tỉnh táo hơn một chút!”.
“Ừ, với tình trạng này mình đề nghị cậu dùng dầu Thất Tiên, mùi hương dễ chịu mà không kích thích, tác dụng tức thì. Còn cái này nữa, quầng thâm của cậu cũng phải chữa trị
ngay, cậu xem mặt mũi đẹp trai thế này, không thể để cho chút khiếm
khuyết đó làm ảnh hưởng đến “sức tiêu thụ” được… ừ, ý mình muốn nói đến
sự nghiệp học hành. Đây, đề xuất thêm một thứ rất hay cho cậu!” Lỗ Như
Hoa lại moi ra một hộp nhỏ, “Đây là mặt nạ dưỡng mắt đặc trị quầng thâm
dành cho nam giới, đắp mắt giúp phòng ngừa nếp nhăn và bổ sung độ ẩm,
đặc biệt thích hợp cho dân hội họa. Các cậu phải sử dụng mắt nhiều, hay
bị mỏi mắt thì thứ này là tốt nhất đấy, dùng xong bảo đảm mắt sáng ngời
ngời như bóng đèn cao áp, chả cần đến thuốc bổ mắt sáng mắt nữa đâu”.
Đôi mắt cậu sinh viên sáng lên, “Wow! Cậu lại còn có cả mặt nạ dưỡng
mắt hiệu này cơ à, tôi trước đây có dùng rồi, hiệu quả cực kỳ! Cậu bán
bao nhiêu?”.
“Ba mươi đồng một hộp.”
“Rẻ quá, tôi lấy ba hộp! Và thêm một chai dầu gió Thất Tiên nữa!”
Cậu sinh viên vội vã mở ví ra, sung sướng nhận hàng rồi tung tăng rảo
bước chạy đi.
“Có tác dụng thật không? Con trai dùng mặt nạ dưỡng
mắt có tốt không nhỉ…”, hai trong số những người đứng quanh đó có vẻ bắt đầu dao động, khẽ lẩm bẩm.
“Tất nhiên là tốt rồi, cực thích hợp
cho những anh chàng đẹp trai! Đồ của tôi toàn là loại chất lượng đảm
bảo, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp mà!” Lỗ Như Hoa quay mặt sang, quan
sát kỹ người vừa nói, lại lấy giọng ấn tượng mà nói: “Ô… sao các nam
sinh khoa Sơn dầu đều đẹp trai thế này nhỉ!”.
Hai anh chàng vừa nói cùng đỏ mặt, ngượng nghịu bối rối một lát, rồi bỗng lấy vẻ anh hùng, hào phóng móc tiền ra.
Chưa đầy nửa tiếng sau, mặt nạ dưỡng mắt của Lỗ Như Hoa đã bán được chẵn mười hộp, cộng thêm đơn đặt hàng năm hộp nữa…
Hê hê, một kết thúc hoàn hảo!
Lỗ Như Hoa nhét đống tờ rơi sót lại vào trong ba lô, lại kéo sụp mũ
xuống, nhắm lầu một khu ký túc nam sinh tiến tới. Khi cô đi ngang cổng
ra vào, bà quản lý ký túc đang ngồi đan áo len ngẩng lên, chỉ hất cằm
tiện miệng khuyên bảo một câu xanh