XtGem Forum catalog
Chàng Trai Nào Sẽ Yêu Em?

Chàng Trai Nào Sẽ Yêu Em?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322315

Bình chọn: 7.00/10/231 lượt.

- Có ai ở đây biết tao ngoài vợ chồng mày đâu mà. - An Vi phân trần.

- Ồ ồ đấy, lại còn thế nữa. Chỉ có vợ chồng tao mà mày còn cương quyết không cần giúp đỡ thế hả. Mày coi bạn bè là cái gì? - Nhã Phương giận dỗi. Nếu không phải tại cái bụng bầu này thì cô đã sớm đánh cho An Vi một trận.

Đứng trước bà bầu cau có Phương Nhã, An Vi cũng đành chịu thua. Cô dịu giọng:

- Thôi được rồi, để tao dọn đồ về nhà mày. Khiếp, mắng gì mà ghê thế?

An Vi đọc được trong mắt Minh Huy sự thắc mắc về mình. Rõ ràng là cô không cần thiết phải bổ sung câu trả lời đó nhưng cô không muốn anh hiểu lầm.

- Nhà vợ chồng bạn Phương Nhã đó thầy, cô bạn ngồi bàn một, rất hay nói chuyện và thường xuyên bị thầy gọi lên bảng làm bài tập đó.

- À, thì ra là cô bé ấy. – Gương mặt Minh Huy dãn ra đầy vui vẻ - Đã có chồng rồi sao, nhanh thật.

- Bạn ấy lấy chồng trước khi tốt nghiệp mà thầy. Còn sắp có con gái đầu lòng nữa rồi. - An Vi hào hứng kể.

Niềm hạnh phúc của Phương Nhã cũng như chính niềm hạnh phúc của cô. Minh Huy nhìn cô gái đang vui vẻ trước mặt, trong lòng anh cũng cảm thấy vui theo.

- Mà thầy về thôi không muộn rồi.- An Vi nhìn đồng hồ điện thoại. Cô mải luyên thuyên quên mất cả việc cô và thầy vẫn đang đứng trước cổng nhà Phương Nhã.

- Em không định cho thầy vào gặp cô học trò cũ của mình sao?

- Em không có ý đó. - An Vi vội vàng xua tay – Để em gọi Phương Nhã thầy nhé. Mời thầy vào trong nhà chơi.

- Thầy đùa vậy thôi, thầy cũng có việc phải về rồi.- Minh Huy vờ nhìn đồng hồ. - Hi vọng sẽ sớm gặp lại em ở ngân hàng.

An Vi tần ngần nhìn theo bóng Minh Huy khuất xa dần. Giữa chốn đất khách quê người, cô thấy lòng mình ấm lại. Không ngờ thầy cũng đang công tác ở đây. Có thể gọi đó là duyên số không? Cô mường tượng lại vẻ ân cần của anh lúc nâng cốc nước lên môi cô. Trái với vẻ nghiêm túc khi làm việc, anh hoàn toàn gần gũi. Điều đó khiến lòng cô không ngừng chờ mong được gặp lại.An Vi ấn chuông cửa. Phương Nhã khệ nệ đi ra mở cổng.

- Buổi phỏng vấn hôm nay thế nào?

- Cũng không đến nỗi tệ lắm nhưng cũng chưa thể đoán biết được kết quả. Mà đố mày biết, hôm nay tao gặp ai?

- Gặp ai? - Phương Nhã tròn mắt, dáng bộ tò mò - Thấy mày úp úp mở mở thế này thì chắc nhân vật đó rất là quan trọng.

- Là thầy Huy đó mày.

- Thầy Huy đẹp trai dạy quản trị bọn mình á?

- Đúng thế, vào nhà đi rồi tao sẽ kể.

***

Minh Huy ngồi trước bàn làm việc. Có những công việc không thể giải quyết ở cơ quan. Anh lần dò những con số, kế hoạch huy động, cho vay quý tới đã được xếp hàng gọn gàng trước mắt. Trong thời điểm hiện tại, việc duy trì tốt hoạt động của ngân hàng là hết sức khó khăn.

Anh bỏ máy tính, đứng dậy mở tung cánh cửa sổ. Gió lùa vào phòng, mang theo hơi thở mặn mòi xa xôi của vùng đất biển. Phía xa xa, đường viền của biển hiện lên, một màu đỏ rất đặc trưng. Biển Hải Phòng không đẹp, nước quanh năm đỏ ngầu. Người Hải Phòng cũng không nhẹ nhàng như người Hà Nội. Nhưng đây là quê nội anh. Bản thân anh cũng đã sinh ra tại mảnh đất này. Anh vẫn nhớ như in hình ảnh anh và lũ trẻ con chạy trên những dốc dài của đồi Thiên Văn, rồi đứng ở đó nhìn xuống toàn cảnh phía dưới. Những ngôi nhà bé tẹo hệt như mô hình trò chơi khiến những đứa trẻ nhảy cẫng lên thích thú.

Sáu tuổi, bố đưa anh lên Hà Nội sống. Ở Hà Nội không có đồi núi, cũng không có biển, chỉ có con sông Tô Lịch nước quanh năm nước đen ngòm và bốc mùi. Anh thấy tù túng, khó chịu. Dù ở Hà Nội bao năm nhưng anh vẫn nhớ như in những hình ảnh quê hương mình.

Chính vì thế nên sau hai ba năm xa quê, anh lại trở về với nơi này. Ông bà nội giờ đã già, họ rất cảm động khi thằng cháu đích tôn nguyện quay về quê hương sống và làm việc. Ông bà đã bỏ tiền ra mua tặng anh hẳn một căn nhà để lấy vợ. Họ cũng giới thiệu cho anh vài cô gái nhưng anh chưa muốn lập thân. Anh vẫn sống trong căn nhà hai tầng cũ kỹ này với ông bà. Anh vẫn muốn ăn những bữa cơm bà nấu và vẫn muốn chơi cờ với ông những lúc rỗi rãi.

Có tiếng bước chân lên cầu thang. Bà nội anh trên tay bưng một bát tô sứ. Anh vội vàng lại đỡ giúp bà.

- Sao bà không gọi cháu xuống, vất vả lên đây làm gì?

- Có sao đâu, thỉnh thoảng cũng phải leo đi leo lại cho khỏe chân chứ. Canh gà bà hầm đấy, ăn đi nhé, dưới nồi vẫn còn nhiều. Dạo này mày xanh lắm cháu ạ.

Anh đặt bát canh xuống bàn rồi xoa xoa lên đôi tay gầy nhăn nheo của bà. Đôi bàn tay chỉ còn lại da và xương, anh chạm vào mà thấy lòng xót xa.

- Bà cũng vậy, phải ăn nhiều vào bà ạ.- Minh Huy đỡ bà ngồi xuống giường.

- Cha bố anh, bà già sắp chết rồi còn ăn uống nhiều cho nó trương bụng lên à. Mà chuyện vợ con anh tính sao?

Ở tuổi thất thập cổ lai hy, ông bà luôn mong mỏi một đứa chắt đích tôn mà mãi không đứa nào chịu cho ông bà thỏa ước nguyện. Niềm vui của người già chỉ là con cháu.

- Ba mươi tuổi rồi đấy cháu ạ, cũng đến lúc lập thân rồi.

Không hiểu sao lúc này, hình ảnh An Vi lại thoáng qua trí não anh. Ánh mắt biết cười và cái cúi đầu đầy tinh nghịch của cô lại ùa về.

Nhìn ánh mắt mơ màng của cháu trai, bà nội anh khấp khởi mừng thầm. Đây chính là biểu hiện của người đa