Polaroid
Chàng Trai Nào Sẽ Yêu Em?

Chàng Trai Nào Sẽ Yêu Em?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321905

Bình chọn: 7.5.00/10/190 lượt.

ớ gì mà làm mình làm mẩy với anh cả.

- Mình đi ăn tối nhé! - Dương Kha vừa nổ máy vừa hỏi. An Vi hơi lưỡng lự, ngày nào cũng để Dương Kha mời cơm như vậy, cô thấy thật áy náy. Cô đan những ngón tay vào rồi đặt lên đùi mình, suy nghĩ một lát, cuối cùng cô quyết định nói một câu lấp lửng.

- Tao ăn rồi.

- Một chiếc bánh mỳ là bữa tối của cậu sao? - Dương Kha bật cười. - Vụn bánh mỳ vẫn còn dính trên mặt cậu kìa.

An Vi xấu hổ đưa tay lên mặt thoa thoa rất nhanh. Cô lườm Dương Kha một cái, chẳng cần anh có biết hay không.

- Lườm cháy cổ áo tớ rồi. - Dương Kha trêu chọc. Mười sáu năm ở bên cạnh nhau, anh thừa biết An Vi sẽ hành động như thế nào. Chỉ có điều, đôi lúc suy nghĩ của cô anh cũng không nắm bắt được. Cô vẫn là một ẩn số, và chính vì điều này nên dù gần bên nhau, anh vẫn mãi bị cô thu hút sao?

***

- Hôm nay cậu ăn ngon miệng chứ?

An Vi gật gật đầu trước câu hỏi của Dương Kha.

- Đồ miễn phí đương nhiên là ngon rồi. - Cô ngáp dài một tiếng rồi mở cửa phòng, quẳng túi xách vào một góc. Như bất chợt nhớ ra, cô ngó đầu ra cửa phòng trọ nói với Dương Kha:

- Cám ơn về bữa tối nhé. Ngày mai nhất định tao sẽ kiếm được việc, sẽ đãi mày một bữa.

Dương Kha cầm bàn chải đánh răng ra bể nước. Anh định đưa lên miệng rồi lại bỏ xuống, cười với An Vi:

- Tớ cũng chỉ hi vọng là như vậy!Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp và bàn tay An Vi lại đổ mồ hôi. Cô cố gắng kiếm tìm vận may của mình trong lòng thủ đô này nhưng công cuộc đó xem chừng rất vất vả. Dù đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị sốc trước khi ra trường, cô vẫn rất khó khăn mới có thể chấp nhận thực tại. Dù mang trên tay một tấm bằng loại ưu nhưng của một trường đại học không mấy danh tiếng, cô cũng không thể tìm được một công việc đúng ý mình.

Những ngón chân đã phồng rộp trong chiếc giày cao gót. Bến xe bus thật xa. Cô thở dài, cúi xuống, xoa xoa tay vào chỗ đau với hi vọng là nó sẽ dịu bớt lại. Nếu không dịu bớt, rất có thể cô sẽ phải thuê xe ôm để về nhà. Khoản phải trả cho xe ôm là không hề nhỏ. Cô mím môi, vậy lần sau không cần hình thức, cứ đi giày đế bệt là được rồi, dù sao cô cũng đâu có thấp.

Một tờ rơi trên cây cột điện phía trước rớt xuống trước mặt An Vi, cô lập tức nhặt lên đọc. Bất cứ một thứ giấy tờ gì liên quan đến việc làm, trong giờ khắc này cô không thể bỏ qua.

“Tuyển người giúp việc” - Chỉ cần làm những công việc đơn giản như giặt quần áo, dọn dẹp phòng ốc… làm xong việc là có thể nghỉ, không cố định thời gian mà lương tháng ba triệu thì quả là một món hời. Nhưng liệu có chút lừa phỉnh nào không nhỉ? An Vi lắc lắc đầu. Cái quan trọng bây giờ là tìm được công việc đã. Những quảng cáo tìm nhân viên bán hàng, chạy bàn đẫy rẫy nhưng thời gian gò bó và mức lương thì lại rẻ mạt đến mức không thể chấp nhận được.

An Vi cương quyết bấm số điện thoại liên lạc ghi trên tờ rơi. Cô không muốn vì sự chần chừ của mình mà một công việc tốt có thể bị mất. Giọng một người phụ nữ vang lên phía đầu dây bên kia. Chỉ cần nghe giọng thôi, An Vi cũng có thể biết được đó là một người đàn bà quý phái. Và cô bắt đầu tin tưởng với giả thiết tốt đẹp cho công việc sắp tới của mình.

- Chào bác, cháu có đọc được tờ rơi thông báo tuyển người giúp việc.

Một lát im lặng. Lòng bàn tay An Vi đổ đầy mồ hôi. Cô bồn chồn. Hình như có điều gì đó không phải.

Nhưng rất may, người phụ nữ đó đã lại từ tốn lên tiếng.

- Chắc cháu cũng đã biết công việc đó rất đơn giản. Bác tin là cháu làm được. Duy có điều này: trong tờ rơi bác có ghi rõ là chỉ tuyển những người phụ nữ trên bốn mươi. Còn cháu, hình như rất trẻ.

Trên bốn mươi? An Vi vội vàng nhìn lại trên tờ rơi. Cảm giác thất vọng tràn trề. Tại sao những việc tốt chẳng bao giờ đến?

- Cháu xin lỗi bác!- An Vi ủ rũ nói.

Cô tắt máy. Những ngón chân lại bắt đầu đau. Cô lê từng bước trên con đường dài, cảm giác như sức lực của mình đã cạn kiệt. Gần một tháng trôi qua kể từ ngày tốt nghiệp, cô chưa tìm được một công việc nào “có phần tử tế”. Chẳng lẽ quay về quê để tìm một công việc nào đó trong những khu công nghiệp? Cô không muốn nghĩ đến điều ấy. Bố mẹ đã từng rất tự hào về cô, sao cô có thể đánh đổ niềm tự hào ấy được.

Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời. Nắng đọng trên đôi mắt cô một vệt dài mệt mỏi.

Bản nhạc Kiss the rain vang lên. An Vi nghĩ chắc lại là Dương Kha gọi. Cậu bạn này thật lắm chuyện!

Nhưng không phải. Đó là một số máy lạ. An Vi phấp phỏng nhấn nút nghe.

- Chào cháu, bác là người đã đăng quảng cáo khi nãy, bác có thể gặp cháu để trao đổi về vấn đề việc làm đó được không?

An Vi cố kìm nén cảm giác vui mừng đang dâng lên trong lòng mình.

- Vâng, bác cho cháu địa chỉ, cháu sẽ đến ngay.

***

Người phụ nữ trước mặt rất xinh đẹp và sang trọng. Tóc bà búi cao, để lộ khuôn mặt đẹp, làn da trắng ngần và chiếc cổ dài đầy kiêu hãnh. Đôi môi được viền một lớp son màu đỏ hơi đậm. Những ngón tay thon thả nâng chiếc cốc sứ kề môi, động tác hết sức tao nhã. An Vi có cảm giác hơi ngộp thở khi phải ngồi trước một người phụ nữ như thế. Cô thầm so sánh người phụ nữ này với mẹ mình. Có thể là cùng một thế hệ nhưng khác biệt hoàn toàn.