ng xa, một lát sau, ảm đạm thu hồi, cúi
đầu đi ra ngoài.
Cùng nhau ăn cơm xong, trên đường về nhà, Khả Nham bối
rối mở miệng: “Thật có lỗi, ngày hôm nay làm em thấy thật nhàm chán.”
“Không có, em nhìn mọi người thi đấu thất rất thỏa
mãn, chẳng qua chính tại mình nhát gan nên không dám chơi.”
“Thật ra súng không đáng sợ như vậy, em chơi vài lần
sẽ biết. Chẳng qua nếu em không thích lầm sau chúng ta sẽ không đến chỗ đó
nữa.”
Lục Tiểu Phong lấy làm kinh hãi, vội vàng giải thích:
“Đừng, chớ bởi vì em không thích mà không đi, chỗ đó rất tốt, em … sẽ cố gắng
thích.”
Làm sao có thể không thích, tiếng súng làm cho phấn
chấn, sức nặng trong tay, khoảnh khắc bóp cò, cho dù không cố ý nhớ lại,
các động tác liền một mạch có thể hiện rõ lên ở trong đầu nàng, cho dù rất muốn
quên đi, nhưng cũng ăn sâu vào trong xương tủy của nàng, loại bỏ không được.
Loại cảm giác thích này, liền dâng lên cảm giác đau
đớn gấp bội.
Liêu Khả Nham không cảm thấy được trong lúc này Lục
Tiểu Phong nhất thời thất thần, nói: “Vậy lần sau có cơ hội sẽ làm em vừa lòng,
có được không?”
Suy nghĩ của Lục Tiểu phong có chút phân tán, thuận
miệng nói: “Được.”
Khi Lục Tiểu Phong về đến nhà, Tô Trí nhược đã tắm gội
xong bê Laptop ngồi ở trên ghế sô pha chơi game, thấy nàng vào cửa cũng không
chào hỏi, Lục Tiểu Phong đương nhiên cũng không chờ mong Tô đại gia sẽ niềm nở
chào hỏi nàng. Vì thế cứ tự thay đổi giày, đi vào trong nhà, qua lại lấy đồ đạc
quần áo đi vào phòng tắm.
Đợi đến khi nàng tắm xong, Tô Trí Nhược đã tắt máy
tính, ngồi ở trên ghế sô pha như có suy nghĩ gì cứ nhìn chằm chằm vào nàng mới
vừa từ trong phòng tắm đi ra, ánh mắt kia, Lục Tiểu Phong không khỏi lại nổi da
gà khắp toàn thân, chậm rì rì lau tóc ướt sũng.
Tô Trí Nhược hướng về phía Lục Tiểu Phong ngước cằm,
vẻ mặt vô sỉ: “Liêu Khả Nham là bạn trai của cô?”
Lục Tiểu Phong đang muốn phủ nhận, suy nghĩ lại hỏi:
“Anh ấy có phải bạn trai của tôi hay không mắc mớ gì đến anh?”
“Đúng là chuyện này không liên quan đến tôi.” Tô Trí
Nhược lười biếng nhặt cuốn tạp chí lên, tiện tay mở ra, mở mồm nói ra một câu
khiến người khác rất muốn đánh hắn: “Tôi tiếc thay cho anh ta, điều kiện tốt như
vậy, như thế nào ánh mắt lại không tốt lắm.”
Tô Trí Nhược lại hướng hai mắt lên bắn quét trên người
Lục Tiểu Phong: “Nhất định anh ta chưa nhìn thấy bộ dạng hiện tại của cô, còn
bộ dạng nhà của cô nữa.”
Bộ dạng này của nàng thì làm sao? Lục Tiểu Phong cúi
đầu nhìn bộ áo ngủ hình gấu con ở trên người, lại nhìn phòng khách rất sạch sẽ,
bĩu môi nói: “Bộ dáng của tôi có vấn đề sao?”
Tô Trí Nhược tặc lưỡi lắc đầu, khinh thường nói: “Cô
nói xem anh ta coi trọng cô ở điểm nào? Cô đừng lừa bịp người ta.”
Lục Tiểu Phong không chút tức giận, phát ra khí độ của
tác giả tiểu thuyết ngôn tình nói: “Tầm thường! Tình yêu chẳng phân biệt tuổi
tác, tính cách, sống chết, dân tộc, thời gian! Tôi còn đang thắc mắc Diệp Nhuận
An coi trọng anh ở điểm nào.”
Tô Trí Nhược hừ lạnh một tiếng: “Coi trọng tôi là điều
đương nhiên, nhưng người con gái có thể lọt vào trong mắt bổn đại gia còn chưa
có xuất hiện.”
Lục Tiểu Phong lấy máy sấy ra sấy tóc, nhìn chính mình
trong gương, mặt rất nhỏ, cũng rất gầy, cuộc sống đảo lộn ngày đêm làm sắc mặt
vô cùng tái nhợt, cả ngày nhìn không thấy da thịt hồng hào, ánh mắt sau cặp
kính gọng to bao giờ cũng như có sương mù không nhận ra trạng thái, chỉ có mái
tóc xem như là điểm sáng của cái đầu, vừa đen lại mềm mại như tơ lụa, nhưng
không thể nào xử lý được, thường xuyên cứ vừa ngủ dậy lại biến thành ổ rơm ổ
rạ, cho nên về cơ bản cũng không ai biết thật ra chất tóc của nàng tốt lắm.
Đúng vậy a, Khả Nham coi trọng cái gì chứ, từ đầu đến
chân, từ trong ra ngoài, ngay cả Lục Tiểu Phong nhìn mình bây giờ cũng không
thấy có chút lực hấp dẫn nào. Chẳng qua, cần thứ lực hấp dẫn này làm cái gì,
nàng cũng không thèm để ý đến.
Vì thế, Lục Tiểu Phong buông máy sấy, đi đến phòng
khách nghiêm túc nhìn Tô Trí Nhược nói: “Liêu Khả Nham không phải là bạn trai
của tôi.”
Tô Trí Nhược đang đọc tạp chí, đột nhiên bị nàng tuyên
bố trịnh trọng không khỏi sửng sốt, lập tức biến sắc mất tự nhiên nói: “Cô nói
với tôi để làm chi, có phải hay không, tôi lại không biết hay sao.”
“Là tôi hi vọng anh không cần phải nói lung tung với người
khác, làm cho Khả Nham khó xử.” Lục Tiểu Phong nhớ tới Diệp Nhuận An có quen
biết với Liêu Khả Nham, sợ Tô Trí Nhược nói linh tinh với Diệp Nhuận An.
Tô Trí Nhược không vui nói: “Tôi đi nói với ai chứ.”
“Được được, biết rồi.” Lục Tiểu Phong ngồi vào trước
bàn đọc sách của mình chuẩn bị bắt đầu sáng tác mới: “Tôi muốn làm việc, anh có
thể trở về phòng.”
Tô đại gia rất không thích vẻ coi thường của bạch cốt
tinh này đối với hắn, hít sâu hai hơi, ném tạp chí đứng dậy trở về phòng, đang
muốn bước vào cửa phòng đột nhiên bị Lục Tiểu Phong gọi lại: “Kỹ thuật bắn súng
của anh, là tốt nhất trong đội cảnh sát sao?”
Tô yêu nghiệt như hồ ly được vuốt đuôi, giấu đầu hở
đuôi lập tức vênh mặt lên, vô cùng đắc ý: “Đương nhiên.”