pacman, rainbows, and roller s
Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325942

Bình chọn: 7.00/10/594 lượt.

”.

“Có thể.”

Tần Sở không khỏi buồn cười, lát sau anh nghiêm túc nói: “Lập Hạ, những chuyện đã qua đều là quá khứ rồi. Em nên giữ gìn sức khỏe, đừng khiến cho những người quan tâm em phải lo lắng”.

Lập Hạ sửng sốt, sau đó gật đầu.

Tần Sở đợi đến khi cô vào trong cổng mới lái xe rời đi.

Mở cửa vào nhà, việc đầu tiên Lập Hạ làm là bỏ đồ vật nhặt được của gã trọc kia ra xem. Chẳng hiểu sao, lúc trông thấy chiếc điện thoại di động này rơi ra, trong đầu cô chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô tự hỏi, chuyện xảy ra tối hôm ấy có thật sự là ngẫu nhiên? Thật sự là cô xui xẻo, bước ra đường gặp kẻ xấu? Trực giác nói với cô, mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Lập Hạ đứng tựa cửa, mở thư mục tin nhắn ra xem. Tổng cộng mười sáu tin, đều là tin rác hoặc đám bạn giang hồ của gã rủ nhau đi đánh bài. Cô lại kiểm tra danh bạ, nhưng vẫn không có gì khả nghi. Lập Hạ thất vọng, đang định từ bỏ thì cô chợt nhớ ra điều gì, bèn mở nhật ký cuộc gọi ra xem. Cô phát hiện, vào ngày 31 tháng 12 hôm ấy, khoảng gần mười giờ đêm, có một cuộc gọi đến từ dãy số không được lưu trong danh bạ, kéo dài hai mươi phút. Lập Hạ bắt đầu nghi ngờ, trong lòng càng thêm căng thẳng. Do dự một lát, cô gọi lại vào số điện thoại kia.

Chuông reo rất lâu mà không ai nghe máy, Lập Hạ càng thêm hồ nghi, nỗi bất an cứ lớn dần trong ngực. Nếu thật sự có kẻ đứng sau giật dây, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho thủ phạm thực sự khiến Lưu Minh Nghĩa nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Mấy ngày qua, cảm giác tội lỗi đã khiến cô gần như suy sụp. Nếu ngay cả việc trả thù giúp Lưu Minh Nghĩa mà cô cũng không thực hiện được, cô sẽ cảm thấy dằn vặt đến sống không bằng chết.

Lập Hạ đang mải suy nghĩ, đầu dây bên kia đã có người đột ngột nghe máy. Giọng điệu thiếu kiên nhẫn truyền vào lỗ tai cô.

“Còn gọi đến làm gì?”

Lập Hạ cảm thấy như bầu trời sụp xuống, mặt đất nứt toác ra. Giọng nữ kia, dù có biến thành tro cô cũng nhận ra.

Người ta vẫn nói, tình địch thường khá mẫn cảm với nhau. Huống hồ, cô và Bạch Lâm từng ngồi ăn cơm, chơi mạt chược chung một bàn.

Lập Hạ nắm chặt điện thoại, mở miệng nói bằng giọng khẳng định.

“Bạch Lâm!”

Đối phương lập tức gác máy.

Nỗi bi ai trong lòng Lập Hạ cuồn cuộn dâng lên. Cô không thể tin được, một người con gái nhìn bề ngoài đơn thuần, dịu dàng lại có thể vì tình yêu mà gây ra việc kinh thiên động địa như vậy. Hơn nữa, Chu Gia Ngôn đã lựa chọn từ lâu, vì sao cô ta còn phải làm thế?

Lập Hạ lúc này rất muốn tới gặp Bạch Lâm để làm cho rõ mọi chuyện, nhưng số điện thoại kia đã không còn liên lạc được. Cô chạy vào phòng ngủ, Tô Mạch đang nằm trên giường, vẫn chưa bị đánh thức. Lập Hạ cầm di động của Tô Mạch, mở danh bạ tìm số điện thoại của Chu Gia Ngôn.

Sau mấy tiếng tút tút, đầu dây bên kia truyền tới giọng nói bình tĩnh: “A lô”.

“Chu Gia Ngôn, là tớ.”

Chu Gia Ngôn im lặng giây lát rồi đáp: “Tớ biết”.

Sau đó, cả hai không nói gì.

Hồi lâu, Chu Gia Ngôn phá vỡ sự bế tắc: “Chuyện kia tớ đã nghe nói, cậu đừng tự trách mình”.

Đối với những lời an ủi kiểu này, mấy ngày qua Lập Hạ đã nghe nhiều đến mức miễn dịch. Cô ý thức được lúc này không phải thời gian cho mình suy nghĩ vẩn vơ, bèn nói: “Không, Chu Gia Ngôn! Tớ không tự trách bản thân, thủ phạm thật sự còn nhởn nhơ, vì sao người bị hại như tớ phải tự trách?”.

“Ý cậu là gì?”

“Bạch Lâm đang ở đâu?”

“Sao cậu lại hỏi đến Bạch Lâm?”

“Chu Gia Ngôn, cậu đừng giả vờ không biết. Tớ chỉ hỏi cậu, Bạch Lâm đâu?”

Chu Gia Ngôn vẫn rất bình tĩnh: “Hai người có hiểu lầm, nhưng tớ hiều Bạch Lâm, cô ấy là người lương thiện, sẽ không làm ra chuyện này”.

Lập Hạ đột nhiên muốn cười khẩy.

Đang định nói tiếp thì Chu Gia Ngôn đã dập máy. Cô tức giận đùng đùng, vừa xoay người lại thì phát hiện Tô Mạch đã tỉnh, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc.

“Là cô ta?”

Lập Hạ gật đầu không do dự: “Ừ, về cơ bản đã xác định được là cô ta”.

Tô Mạch khẽ nhếch môi, trong đầu dường như đã có dự định. Người đầu tiên có nghĩ tới là Tần Sở. Chỉ cần tìm anh, mọi việc đều có thể giải quyết. Cô hoàn toàn không phát hiện ra, bản thân càng ngày càng trở nên ỷ lại vào anh.

Sáng hôm sau, Lập Hạ và Tô Mạch cùng nhau đến bệnh viện. Lập Hạ dũng tăm bông chấm nước rồi xoa lên bờ môi khô nẻ của Lưu Minh Nghĩa. Làm đi làm lại nhiều lần, nhưng những mảng da trắng vẫn cứ bong ra.

Tần Sở gọi điện tới. Nghe anh báo tin xong, Tô Mạch kéo Lập Hạ ra ngoài hành lang, nói: “Bạch Lâm bị gọi đến đồn cảnh sát để thẩm vấn nhưng sáng nay đã được Chu Gia Ngôn bảo lãnh về”.

Nghe vậy, Lập Hạ cảm thấy như bị sét đánh.

“Sao lại thế? Đám cảnh sát kia đầu óc có vấn đề hết rồi sao? Chẳng lẽ không gọi tới số điện thoại kia thử xem?”

“Gọi rồi, nhưng không liên lạc được. Họ còn lấy điện thoại của Bạch Lâm để xác nhận tại chỗ, kết quả… không phải số đó.”

“Vậy… vẫn có thể điều tra cơ mà! Số di động đều được đăng ký bằng chứng minh nhân dân không phải sao?”

Tô Mạch ngập ngừng: “Điều tra rồi. Đúng là một người phụ nữ, nhưng không phải Bạch Lâm. Người đó cũng đã nhận tội, cô ta nói là bạn đại học của cậu, vì đố kỵ với thành tích học tập của cậu nên làm thế”.

“Là B