nữa, lần này cô chìa tới trước mặt Bạch Lâm.
“Cậu ấy không phải vừa tốt nghiệp đại học thì cũng là vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh, đúng không? Cho dù cậu ấy cả đời này không tốt nghiệp thì cũng là cậu tốt nghiệp, đúng không? Chẳng lẽ không thể cùng uống một ly?”
Tô Mạch nói bằng giọng khích bác, hoàn toàn không nể mặt Chu Gia Ngôn, nhưng Tần Sở không ngăn cản, để mặc cô muốn làm gì thì làm. Tình hình hiện tại không cho phép hai người đàn ông nhúng tay vào.
Bạch Lâm Nghe xong, quả nhiên sắc mặt biến đổi. Cô vốn dĩ không có ác ý, chỉ là muốn thể hiện chủ quyền đối với người yêu của mình mà thôi. Cô muốn tuyên bố cho tất cả mọi người biết, Chu Gia Ngôn là của cô.
Lưu Minh Nghĩa ngồi nhìn Tô Mạch và Lập Hạ bận rộn cụng ly, mặc dù không hiểu rõ sự tình, nhưng cũng vội vã đứng dậy góp vui.
“Chúc…cách mạng không bao giờ sụp đổ!”
Lập Hạ trừng mắt: “Nói linh ta linh tinh cái gì thế?”.
“Vậy thì…chúc cậu trẻ mãi không già, ở bên người nào đó đến đầu bạc răng long! Đương nhiên, “người nào đó” chính là tại hạ!”
Nghe vậy, hai má Lập Hạ đỏ ửng, cô đá chân Lưu Minh Nghĩa: “Nghĩ đến là hay!”.
Thực ra mấy lời đùa giỡn này của Lưu Minh Nghĩa, Lập Hạ nghe đã mòn cả tai. Chẳng qua lúc này có mặt Chu Gia Ngôn nên cô mới phản ứng như vậy.
Phía đối diện, Chu Gia Ngôn lắc nhẹ ly rượu trong tay, nét mặt không để lộ tâm tình, giống như không nghe thấy cuộc đối thoại đầy mờ ám giữa Lập Hạ và Lưu Minh Nghĩa. Mấy năm nay, anh đã học được cách che giấu cảm xúc.
Thấy Tô Mạch sống chết chẳng chịu bỏ qua, Bạch Lâm không muốn mất mặt, bèn nhận lấy ly rượu. Chu Gia Ngôn đột nhiên quay sang hỏi: “Em biết uống rượu?”.
Cô ngẩn ra: “Một chút!”.
Thế là, cuộc chiến âm thầm chính thức bắt đầu.
Là người có tửu lượng kém nhất, Tô Mạch bại trận trước tiên, chẳng mấy chốc đã chạy vào WC. Sau đó là đến Lưu Minh Nghĩa, và cuối cùng chỉ còn lại Lập Hạ.
Từ đầu tới cuối, Tần Sở và Chu Gia Ngôn ngồi trò chuyện vui vẻ, không màng tới những người còn lại.
Lần Thứ ba ra khỏi WC, Tô Mạch bắt gặp Chu Gia Ngôn đứng trước bồn rửa tay. Hai người nhất thời lúng túng, không ai nói với ai câu nào. Lúc này có người vừa ra khỏi WC, trông thấy một nam một nữ đứng ngoài cửa, do dự một lát bèn quay vào.
Tựa như xem kịch câm, Tô Mạch cười khanh khách một tiếng rồi lách qua người Chu Gia Ngôn đi ra ngoài.
Bấy giờ Chu Gia Ngôn mới chịu lên tiếng: “Tô Mạch! Cậu không sao chứ?”.
Tô Mạch vung tay: “Không sao!”. Nhưng vừa dứt lời, cô lập tức quay về bồn rửa, úp mặt xuống nôn thốc nôn tháo. Xong xuôi, cô ngẩng đầu lên, nói: “Chu Gia Ngôn, bạn gái của cậu không chỉ biết uống “một chút” đâu nhỉ!”.
Chu Gia Ngôn khẽ cười: “Tô Mạch, cậu nói chuyện vẫn ‘sốc não’ như ngày xưa!”.
Thay đổi thật rồi! Trước kia, mỗi khi Chu Gia Ngôn cười đều để lộ ra tám chiếc răng cửa trắng bóng, cô gái nào nhìn thấy cũng phải mê mẩn. Còn bây giờ, nụ cười của cậu ta đã đậm chất trưởng thành, cẩn trọng.
Tô Mạch chợt cảm thấy nhớ vô cùng cậu bạn thân Chu Gia Ngôn của ngày xưa, người từng cả ngày cãi nhau với Lập Hạ, người từng vô tư cười đùa gọi cô là Kẹo Sữa.
Hồi lâu không thấy cô tiếp lời, Chu Gia Ngôn bèn chuyển sang chủ đề khác.
“An Sênh đâu sao không tới?”.
Vừa nghe cái tên ấy, Tô Mạch liền thấy đầu óc choáng váng như cả thế giới đang rung chuyển. Chu Gia Ngôn sợ cô ngã, vội vàng chạy đến đỡ, nhưng Tô Mạch đã gạt tay anh ra, chậm chạp nói: “Xin cậu đấy Chu Gia Ngôn! Đừng có vừa xuất hiện đã phá vỡ mộng đẹp của người khác được không?”.
Tô Mạch và Chu Gia Ngôn kẻ trước người sau trở lại phòng bao. Lúc này, Lưu Minh Nghĩa đã say khướt, nằm bò ra bàn, thỉnh thoảng lại nấc một tiếng. Trong phòng có thêm một người đàn ông nữa. Tô Mạch không lạ gì anh ta, bởi vì cô từng mắng đối phương là “đồ lưu manh”, là “cầm thú”.
Kỷ Vân Chi vốn đang ngồi cạnh Bạch Lâm, vừa trông thấy Tô Mạch đi vào, anh ta bèn chuyển chỗ sang ngồi cạnh Lập Hạ để tiện bắt chuyện với Tô Mạch.
“Em còn nhớ anh không?”
Tô Mạch muốn nói có, nhưng sợ đối phương tính sổ, còn nếu nói không, cô lại sợ chọc giận anh ta. Đang do dự, cô bỗng nghe thấy Tần Sở lên tiếng giải vây cho mình.
“Đi chỗ khác chơi!”.
Nhưng Tần Sở càng bảo vệ cô thì Kỷ Vân Chi càng thêm hứng thú. Anh ta đáp bằng giọng trẻ con hờn dỗi: “Không! Em muốn chơi với cô ấy!”. Sau đó, không thèm để ý tới Tần Sở, Kỷ Vân Chi tiếp tục trò chuyện với Tô Mạch: “Mau trả lời đi, em còn nhớ anh không?”.
Tôi và anh có thù hả? Sao anh cứ bám riết lấy tôi không chịu buông?
Đương nhiên đây chỉ là những điều mà Tô Mạch thầm nghĩ trong lòng, còn lời nói ra miệng lại khác một trời một vực.
“Ừm, đối với những người đẹp trai, em luôn nhớ rất lâu”.
Dù khá ngạc nhiên vì thái độ của Tô Mạch bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, nhưng Kỷ Vân Chi vẫn tỏ ra vô cùng hài lòng. Anh ta vươn tay ra định vỗ vai Tô Mạch thì cô đã nhanh nhẹn đứng phắt dậy, tay hơi run lên làm chất lỏng trong ly đổ ra quần. Sau đó, cô hét lên một tiếng.
Tần Sở quay sang nhìn Kỷ Vân Chi bằng ánh mắt hằn học. Anh ta ủ rũ, vẻ mặt như muốn nói: “Rõ ràng không phải lỗi tại em!”.
Lúc này, Lập Hạ và Bạch Lâm