làm được không? Chỉ một ngày thôi, được không?”. Vừa nói, cô vừa chắp tay giả vờ cầu xin.
Mai là sinh nhật tròn hai mươi tuổi của Cố An Sênh, cô rất muốn cùng anh tổ chức tiệc mừng.
Tần Sở có vẻ rất hứng thú với việc này: “Chà! Đúng là kỳ lạ! Chuyện gì quan trọng đến nỗi khiến cô phải ăn nói khép nép như thế?”.
Tô Mạch phớt lờ giọng châm chọc của anh: “Anh nói đi, đồng ý hay không?”.
Tần Sở nhướng mày, ung dung ngả lưng ra thành ghế.
“Cho tôi một lý do!”.
Tô Mạch sốt ruột.
“Cầu xin anh đấy! Chuyện này có liên quan tới hạnh phúc cả đời của tôi!”.
Tần Sở trầm mặc hồi lâu, cuối cùng thốt ra một câu: “Thời buổi này, kiểu con gái nào cũng có thể mơ mộng được nhỉ?”.
Mối tình đầu đẹp đẽ của mình bị người khác nói thành “mơ mộng”, Tô Mạch rốt cuộc không thể nhịn được nữa, cô vo viên tờ báo ném về phía người đàn ông trước mặt. Tần Sở nhanh nhẹn né được. Tô Mạch càng giận giữ, cô lao tới vừa đấm vừa đánh anh.
Thấy cô không có ý định chịu thua, Tần Sở mới bất đắc dĩ tóm lấy hai cổ tay cô. Không dùng được tay, Tô Mạch dùng đến chân, Tần Sở lại cố định chân cô bằng đầu gối của mình, đè cô xuống sofa.
Đến khi Tô Mạch hoàn toàn không nhúc nhích nổi, dừng trò phản bác vô dụng này lại, hai người mới ý thức được tư thế hiện tại cực kỳ mờ ám.
Mùa hè, bảy rưỡi mà trời vẫn chưa tối hẳn, những tia nắng muộn lặng lẽ chiếu qua rèm cửa. Thời gian cứ thế trôi, mang theo vô vàn nỗi đau thương không thể diễn tả bằng lời.
Tần Sở chậm rãi cúi đầu.
Dù trong thâm tâm biết rõ chuyện có khả năng xảy ra tiếp theo là gì nhưng không hiểu sao, Tô Mạch lại không cử động. Gương mặt anh càng gần, cơ thể cô càng run lên.
Tần Sở cảm nhận rõ điều đó, khi chỉ còn cách chóp mũi cô năm centimet, anh dừng lại, thấp giọng nói: “Cô sợ?”.
Tô Mạch quả nhiên sợ đến nỗi không dám động đậy.
Cuối cùng, Tần Sở ngồi thẳng người, nâng ly trà lên uống. Một lúc sau, anh mới nhàn nhã nói: “Sáng mai cô mua thức ăn về để sẵn trong tủ lạnh, sẽ có người đến nấu”.
Tô Mạch bấy giờ mới hoàn hồn, đứng bật dậy khỏi sofa. Câu nói của Tần Sở khiến cô có cảm giác mình vừa nhận được thù lao bán thân!
Cô ghét người đàn ông này, vô cùng ghét!
“Sầm” một tiếng, Tần Sở biến mất sau cánh cửa phòng sách cuối hành lang. Anh đứng tựa lưng vào cửa, lấy một điếu thuốc từ trong hộp ra. Thoáng cái, làn khói trắng nhàn nhạt đã lượn lờ trước gương mặt cương nghị của anh.
Ngày thứ hai ở Anh, Lập Hạ ngủ thỏa thích cho đến lúc tự nhiên tỉnh dậy. Không phải đi học, không phải đi làm, cảm giác thật tuyệt vời. Trước kia thấy bạn bè xung quanh không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, cô cũng cảm thấy thèm muốn, nhưng rồi cô lại nghĩ, đây là cuộc sống của chính mình, cho dù có trách trời oán đất cũng vô dụng. Nếu than thở có thể làm vận mệnh thay đổi thì đã chẳng có nhiều người chết đói đến thế.
Lập Hạ ngồi dậy, vươn vai một cái, chuẩn bị ra ngoài dạo phố. Đã tới đây rồi, không thể ngày nào cũng chết dí trong phòng được, uổng phí bao nhiêu tiền của, hơn nữa, cơ hội như thế này không phải lúc nào cũng có.
Lập Hạ đeo ba lô vừa đi thang máy vừa buộc tạm mái tóc dài và thẳng của mình lên. Từ khi hẹn hò với Chu Gia Ngôn, suốt mấy năm qua, cô chưa từng cắt tóc. Tất cả chỉ vì Chu Gia Ngôn thích con gái có mái tóc thẳng và dài tới thắt lưng. Anh từng nói, cắt tóc là cắt mối tương tư. Giờ cô đã hiểu, tóc có thể cắt, tương tư chẳng thể ngừng.
Kể cũng lạ, tóc cô rất khó dài, mấy năm trời không động kéo mà chẳng dài ra bao nhiêu. Có lần nghe Tô Mạch kể, người già ở quê cô ấy nói những ai tóc khó dài thường phúc mỏng, Lập Hạ đã mắng Tô Mạch một trận, sau đó còn sống chết bắt Tô Mạch cắt tóc ngắn bằng mình. Vậy mà bây giờ, tóc Tô Mạch đã dài hơn cô rất nhiều rồi.
Có lẽ, thật sự là như vậy, số trời đã định cô phúc mỏng.
Ra khỏi cửa xoay của khách sạn, Lập Hạ tùy tiện leo lên một chiếc xe buýt, trùng hợp làm sao, tuyến xe này chạy qua danh thắng đồng hồ BigBen. Nhớ tới lời hứa với Lưu Minh Nghĩa, cô bèn dừng lại, chụp một kiểu ảnh ở đây. Lúc người thợ chụp ảnh giơ ống kính lên, cô cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Cô vốn là người không thích chụp ảnh, bức ảnh duy nhất trong ký ức cũng là chụp cùng Tô Mạch, Cố An Sênh, và Chu Gia Ngôn.
Lúng túng một hồi vẫn không biết phải tạo dáng thế nào, Lập Hạ bèn bắt chước số đông mọi người, giơ hai ngón tay lê tạo hình chữ V. Nhưng trước đó, thợ ảnh đã nhanh chóng chụp lại dáng vẻ nghiêng đầu suy nghĩ của cô. Cuối cùng, anh ta đưa cho cô cả hai tấm ảnh, nhưng chỉ lấy tiền một tấm. Hành động nhỏ bé ấy phần nào giúp Lập Hạ cảm thấy ấm áp giữa nơi đất khách quê người.
Trạm tiếp theo là quảng trường Trafalgar, nằm ở phía nam Bảo tàng Nghệ thuật Quốc Gia. Chính giữa quảng trường là cột Nelson, chân đế của nó được bảo vệ bởi vốn bức tượng sư tử. Bình thường nơi này có rất nhiều chim bồ câu nên còn có tên gọi khác là “quảng trường bồ câu”.
Lập Hạ đứng nhìn một đôi tình nhân đang nắm tay nhau đi dạo đằng xa, trong lòng ngập tràn sự ngưỡng mộ.
Điểm đến tiếp theo là công viên Hyde nằm ở trung tâm khu vực phía đông dòng sông Thames, phía đông bắc công viên là Khả