Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Chẳng Thể Nói Lời Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324461

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

làm sao, cứ ngây ra như phỗng. Về sau, khi đã biết thế nào là mối tình đầu, nụ hôn đầu, Nguyễn Tô Mạch cảm thấy cực kỳ may mắn, vì mình đã là chủ nhân cái ôm đầu tiên của Cố An Sênh.

Mặt trời đã ngả bóng, chim về tổ, người về nhà. Hoàng hôn buông xuống những vạt nắng cuối cùng, cô gái tựa đầu vào vai chàng trai khóc thút thít. Lẽ ra sẽ là một bức tranh tuyệt đẹp, nhưng vì sự “rụt rè” của Tô Mạch mà mọi thứ đã bị phá hỏng.

Về đến nhà, Tô Mạch phát hiện lòng bàn tay đầy những vết tích của cỏ cây hằn lại. Cô tủm tỉm cười. Lâm tịch đứng cạnh, nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ như đang nhìn bệnh nhân tâm thần.

Đêm đó, mẹ của Đổng đầu sỏ dắt theo thằng con trai mặt mũi bầm dập đến tận nhà họ Cố để tính sổ, đương nhiên, Cố An Sênh bị mẹ đánh một trận tơi bời.

Đó là lần đầu tiên Tô Mạch trốn mẹ chạy ra ngoài xem náo nhiệt. Giữa đám đông vây xem, Tô Mạch không thể chen vào trong, nhưng cô dường như có thể tưởng tượng ra cảnh mẹ Cố An Sênh cầm chổi đánh liên hồi vào người anh.

Tô Mạch chợt cảm thấy có lỗi, đồng thời lại cảm thấy vui mừng, bởi đây là lần đầu tiên Cố An Sênh vì cô mà chịu đòn.

Sau sự kiện “anh hùng thấy việc bất bình chẳng tha” đó, hai người chưa từng gặp lại. Nguyễn Tô Mạch cực kỳ phiền muộn. Trong phim chẳng phải đều là nữ chính yếu đuối lâm nguy được nam chính liều mình cứu giúp sau đó hai người ở bên nhau ư? Vì sao đã lâu như vậy mà vẫn chưa thấy có động tĩnh gì? Chẳng lẽ trong đời thực thì nữ chính cần phải chủ động hơn? Nghĩ vậy, mỗi lần đi ra tiệm bách hóa mua đồ, Tô Mạch đều cố ý đi vòng qua trước cửa nhà Cố An Sênh, hy vọng ngẫu nhiên gặp được anh, thậm chí cô cũng đã nghĩ cẩn thận sẽ nói gì khi gặp anh. Vậy mà cuối cùng vẫn không có cơ hội.

Về sau, Tô Mạch kể với Lập Hạ chuyện này, những tưởng sẽ nhận được một trận cười nhạo từ đối phương, nào ngờ, Lập Hạ nghiêng đầu nghe rất chuyên tâm, rồi hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Sau đó ư?

๖ۣۜdi-ễn⊹đà-n๖ۣۜlê⊹qu-ý⊹đô-n

Người bố đã biệt tích chín năm trời của Cố An Sênh đột nhiên áo gấm về làng, xóa bỏ những lời đồn đại ác ý bấy lâu. Dưới ánh mắt đầy ngưỡng mộ của xóm giềng, cả gia đình họ lên chiếc ô tô sang trọng và rời khỏi thị trấn vô danh này.

Tô Mạch nghĩ, quả nhiên anh đã làm được như lời anh nói, anh sống rất hạnh phúc. Còn cô thì sao? Trong lòng cô trước giờ chỉ có một người duy nhất, người ấy tên Cố An Sênh.

Thực ra, Tô Mạch hiểu rất rõ, trong cuộc đời Cố An Sênh, cô chỉ là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi. Cô vẫn chờ một lần được nói với anh: “Cố An Sênh, tớ tên Nguyễn Tô Mạch”, nhưng trước giờ anh chưa từng hỏi. Trên thế gian này, có hàng trăm người hợp với chúng ta, nhưng chúng ta lại luôn cố chấp lựa chọn người đầu tiên. Cố An Dênh chỉ dùng mấy viên kẹo và một trận ẩu đả đã có thể khiến Nguyễn Tô Mạch bận lòng vì anh.

Có lẽ từ nay về sau, cảm giác ấy sẽ chẳng xuất hiện lần nữa, chẳng còn viên kẹo Thỏ trắng nào khiến cô cảm động, chẳng còn những lời an ủi tấm lòng thưở xưa.

Lần thứ hai gặp lại Cố An Sênh là năm Tô Mạch học lớp mười hai. Trường trung học Tường Long Thất của Cố An Sênh vừa được công nhận trường chuẩn quốc gia. Vì muốn quán triệt chính sách giáo dục toàn quốc, trường cũng bắt đầu xúc tiến hoạt động giao lưu với các trường khác. Nhờ có thành tích học tập xuất sắc, Nguyễn Tô Mạch dễ dàng được nhận vào học lớp A ban Tự nhiên của trường trung học Tường Long Thất.

Tô Mạch đứng trên bục giảng, nhìn toàn bộ phòng học sáng sủa với những bộ bàn ghế mới tinh. Khi ánh mắt chạm tới bên khung cửa sổ, cô bắt gặp gương mặt nghiêng nghiêng quen thuộc ấy, cô chợt căng thẳng đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đối phương không ngẩng đầu lên, anh vẫn chăm chú làm việc của mình, tựa như sự tồn tại của cô là hư vô. Tô Mạch không hề cảm thấy hụt hẫng, ngược lại, cô còn lấy làm may mắn vì không bị anh bắt gặp bộ dạng lúng túng của mình.

Nhờ những câu chuyện ngồi lê đôi mách của bà con hàng xóm, Tô Mạch biết được tin Cố An Sênh thi đỗ vào trường Tường Long Thất. Trước giờ cô vẫn luôn tin anh là một người thông minh, xưa kia anh học không tốt chẳng qua là vì bản thân anh không muốn. Một khi anh đã quyết tâm thì chẳng có gì cản nổi bước chân anh. Quả nhiên, lòng tin của cô rất chính xác.

Kỳ thi vào cấp ba gần tới gần, ngoài làm mấy việc vặt trong nhà, Tô Mạch không dám lãng phí thời gian vào bất cứ chuyện gì khác. Sự nỗ lực của cô thậm chí còn khiến mẹ Lâm vừa kinh ngạc vừa lo lắng. Thấy con gái liều mạng lao vào học, Lâm Tịch đương nhiên rất thương con, chỉ có điều xưa nay bà ăn nói có phần độc địa, thế nên mỗi lần muốn nhắc Tô Mạch đi ngủ, bà chỉ hậm hực nói những câu đại loại như: “Ngủ sớm đi cho đỡ tốn tiền điện!”. Tô Mạch hiểu tính mẹ, cũng quen với cách nói chuyện khác người của mẹ, nên khi nghe vậy, trong lòng cô không khỏi mừng thầm, tinh thần càng thêm phấn chấn.

Đáng tiếc, lúc kết quả thi được công bố, cô không nhận được giấy báo trúng tuyển của Tường Long Thất.

Cơ hội bước chân vào ngôi trường này xa vời thế nào, Tô Mạch biết rõ. Rất nhiều gia đình giàu có mong muốn con em mình được học ở đây, cho dù kết quả học tập của cô xuất sắc cỡ


Polaroid