hĩ bây giờ còn chưa kết thúc hoàn toàn sao?”
Dứt lời, anh nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Hà Huân.
Ngồi ở ghế lái, Tần Sở đã quan sát toàn bộ sự việc. Anh chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được gặp lại Nguyễn Tô Mạch.
Lần trước có công việc cần xử lý ở thành phố C, vừa vặn đúng vào dịp sinh nhật Chu Gia Ngôn nên tới tham dự. Gặp phải Tô Mạch ở đó là một sự tình cờ, nhưng đồng thời cũng là nỗi sỉ nhục đối với anh. Một người cao ngạo như anh làm sao có thể chấp nhận được chuyện bị một cô gái đùa giỡn? Lần trước giải quyết xong việc, anh phải lập tức trở về thành phố B, nên mới không thèm chấp cô. Còn bây giờ…
Tần Sở nhìn bóng dáng người khuất khỏi tầm nhìn, nụ cười thấp thoáng trong đáy mắt.
Nhận được điện thoại, Lập Hạ hấp tấp chạy tới bệnh viện. Cố An Sênh đã đi theo y tá lấy thuốc, chỉ còn Tô Mạch phờ phạc nằm trên giường bệnh.
Lửa giận trong lòng lại bùng lên, Lập Hạ đặt túi hoa quả lên tủ đầu giường, cốc nhẹ vào đầu Tô Mạch: “Cậu có não không thế hả? Giải thích lúc nào chẳng được, sao phải khổ sở giữa trời nắng chang chang như thế? Có phải muốn thể hiện mình rất vô tư, rất vĩ đại hay không? Xem phim với đọc truyện nhiều quá nên nhiễm rồi hả?”.
Biết bạn đang lo lắng cho mình, cũng biết mình đuối lý, Tô Mạch chẳng thể phản bác, cô chỉ khẽ kêu lên: “Cậu nhẹ tay thôi chứ…”.
Lập Hạ thấy thế cũng không nỡ trách mắng Tô Mạch nữa. Cô kéo ghế đẩu, ngồi xuống cạnh giường rồi cầm quả táo gọt lấy gọt để.
Tô Mạch lấy làm kinh hãi: “Lập Hạ, cậu đừng như thế, trông cậu cứ như đang coi quả táo là đầu ai không bằng…”.
“Đầu cậu chứ còn ai vào đây!”
Đúng lúc này điện thoại của Lập Hạ đổ chuông, giải vây cho Tô Mạch. Lập Hạ vội vàng nghe máy, ông chủ quán bar hỏi cô có muốn tiếp tục làm nữa không, nếu có thì tối nay đến tăng ca vì có một đoàn khách quan trọng. Lập Hạ chần chừ, cô đương nhiên muốn làm, tiền lương ở đó trả tuy không đến mức cao lắm nhưng vẫn tốt hơn những công việc khác. Nhưng hiện giờ Tô Mạch cần người chăm sóc, cô không yên tâm rời đi.
Cố An Sênh không biết đã trở về từ khi nào, anh đứng ngoài cửa phòng, thấy vẻ khó xử của Lập Hạ, bèn chủ động nói: “Lập Hạ, cậu có việc bận thì cứ đi, tớ sẽ ở lại chăm sóc Tô Mạch”.
Bấy giờ, Lập Hạ mới yên tâm rời khỏi bệnh viện.
Lập Hạ đi rồi, Cố An Sênh và Tô Mạch rơi vào trầm mặc, không ai hé răng nói một câu. Lát sau, y tá vào kiểm tra phòng bệnh, trông thấy gói thuốc vẫn bị Cố An Sênh giữ khư khư trong tay, chị ta khó hiểu nhắc nhở: “Gần đi ngủ phải uống thuốc đấy nhé”.
Nghe vậy, Cố An Sênh mới nhớ ra, anh đặt túi thuốc xuống tủ rồi đi rót nước cho Tô Mạch.
Từ nhỏ tới lớn, Tô Mạch sợ nhất là uống thuốc, cảm giác như vạn mũi tên xuyên qua tim. May mà thể chất cô không đến nỗi nào, ngay cả cảm cúm cũng ít khi nhiễm.
Nhìn cô nhăn mặt nhăn mày cố nuốt cho bằng được viên thuốc, Cố An Sênh chợt thấy buồn cười. Anh đứng dậy, ra khỏi phòng bệnh. Một lúc sau, anh quay về đưa cho cô một gói kẹo Thỏ trắng.
“Tô Mạch, ăn kẹo cho bớt đắng.”
Đó là câu nói cảm động nhất mà Tô Mạch từng nghe, nhưng cô không hề biết rằng, mình sẽ chẳng bao giờ được nghe nó thêm lần nào nữa. Giây phút ấy, cô chỉ cầu mong một đời bình yên, giống như cái tên của Cố An Sênh.
Thời gian không ngừng trôi, chớp mắt đã tới cuối kỳ.
Tô Mạch và Lập Hạ đang thu dọn phòng trọ, bỏ đi những món đồ không dùng nữa. Cửa sổ đã kéo rèm che nhưng ánh mặt trời gay gắt vẫn rọi được vào. Tô Mạch ngoảnh lại nhìn Lập Hạ mồ hôi mướt mải, đột nhiên hỏi: “Cậu làm ở quán bar hơn một năm rồi, còn thiếu bao nhiêu nữa mới đạt tới con số kia?”.
Lập Hạ đang sắp xếp lại đống giấy tờ, ngừng lại một chút rồi đáp: “Còn thiếu nhiều, trong tay bây giờ chưa đến hai mươi nghìn tệ”.
Cô đã từng cho rằng rất đơn giản, chỉ cần nỗ lực hết mình là sẽ nhanh chóng trả được hết khoản nợ kia. Sau đó, cô mới có thể đường hoàng theo đuổi Chu Gia Ngôn. Nhưng bây giờ xem ra thật sự quá khó, chẳng biết khi nào mới trả hết.
“Sao tiền lại khó kiếm thế cơ chứ? Ngày nào cũng thấy một đống tiền nhưng mà của người khác chứ không phải của mình, sốt ruột chết đi được. Tớ cũng phải dấn thân vào hàng ngũ ấy, chưa biết chừng đến một ngày nào đó sẽ trúng số độc đắc!”.
Tô Mạch lắc đầu: “Hay là thôi đi, cái hố kia tớ sợ cậu càng lấp càng sâu”.
Lập Hạ lườm cô một cái, hai người không nói gì nữa, tiếp tục dọn dẹp đồ đạc. Phải một lúc lâu sau, Lập Hạ mới đột ngột ngẩng đầu lên, lặng im quan sát Tô Mạch rồi dò hỏi: “Học kỳ sau giờ học của cậu rải rác cả tuần phải không? Hay là đến quán bar làm với tớ đi? Làm ở nhà ăn của trường lương chẳng được bao nhiêu, trang trải sinh hoạt phí còn không đủ, nói gì đến tiết kiệm. Hai đứa mình làm cùng chỗ còn có thể chăm sóc lẫn nhau”.
“Không được đâu! Khó khăn lắm tớ mới giấu được Cố An Sênh chuyện cậu đi làm thêm ở quán bar, giờ tớ mà đi nữa, kiểu gì cũng bị cậu ấy phát hiện…”
Lập Hạ ngắt lời: “Chẳng lẽ tớ lại rủ cậu nhảy vào hố lửa hay sao? Yên tâm đi, quán bar đấy rất nghiêm chỉnh, không hỗn tạp như những nơi khác đâu. Bây giờ vào kỳ nghỉ rồi, ở đó lại đang thiếu người, cậu cứ thử đi xem sao. Dù thế nào chúng ta