
chắc chắn mọi người đều sẽ ăn mặc rất đẹp, hai người không thể cứ mặc áo phông quần jean như thường ngày được. Đau đầu suy nghĩ một hồi, Tô Mạch chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lục tung tủ đồ lên tìm, may sao thấy được hai chiếc váy mà mẹ chuẩn bị cho cô từ khi cô chuyển tới trường Tường Long Thất, kiểu dáng khác nhau nhưng đều là màu đỏ thẫm. Một chiếc có ren ở vạt váy, dài ngắn không đồng đều, chiếc còn lại truyền thống hơn, bên hông có gắn nơ con bướm nho nhỏ, trông rất đáng yêu.
Vì màu sắc quá sặc sỡ nên Tô Mạch không có ý định dùng tới, thậm chí còn chẳng buồn lôi ra khỏi hòm. Nếu không phải đi dự sinh nhật Chu Gia Ngôn, e rằng cô đã quên mất sự tồn tại của chúng.
Lập Hạ vừa trông thấy chiếc váy gợi cảm kia, hai mắt sáng rực lên. Cô đứng trước gương mà ngắm nghía, miệng lẩm bẩm: “Tô Mạch, cậu dám cất giấu nhiều bảo bối thế này hả?”.
diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn diễ⊰n✶đ⊱àn✶lê✶q⊱uý✶đ⊰ôn
Dưới sự quan sát của Tô Mạch, Lập Hạ vừa nỗ lực kéo chiếc khóe váy lên, vừa than thở: “Mẹ cậu hồi trẻ vóc dáng đẹp lắm phải không? Tớ thấy tớ không béo mà sao mặc không vừa thế này? Mau ra kéo giúp tớ!”.
Nếu có thể dùng độ nông sâu của thùng nước để hình dung việc thích một người thì ngay khi cảm nhận được sự lạnh lùng của Chu Gia Ngôn đối với mình, Lập Hạ đã vô cùng thất vọng, thùng nước ấy như bị rò rỉ, vơi đi từng chút, từng chút một. Nhưng lúc cậu ta xuất hiện trước mặt cô, nói với cô rằng: “Lập Hạ, tớ không đi nữa”, niềm hạnh phúc lại ngập tràn trong lòng cô. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, sự thật vẫn là cậu ta vì cô mà quyết định, nghĩ vậy, Lập Hạ đã cảm thấy thỏa mãn rồi.
Còn điều gì cảm động hơn năm chữ “tôi cam lòng vì em”?
Lập Hạ và Tô Mạch cùng nhau tới nhà Chu Gia Ngôn, lúc đi qua vườn hoa nhỏ, chuẩn bị vào nhà thì bắt gặp Cố An Sênh và Hà Huân. Hai người họ vừa đi vừa vui vẻ nói cười. Cố An Sênh mặc áo sơ mi cộc tay màu trắng, Hà Huân tuy có trang điểm nhẹ nhưng cũng chỉ mặc rất đơn giản, áo tay lỡ phối với quần soóc, để lộ đôi chân dài xinh đẹp. Cô nàng thấp hơn Cố An Sênh nửa cái đầu, thoạt nhìn hai người họ đúng là một đôi trai tài gái sắc.
Cố An Sênh mải nói chuyện với Hà Huân, suýt nữa đụng phải Lập Hạ và Tô Mạch. Anh đứng lại, ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua sự xấu hổ nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường.
Hà Huân đứng bên cạnh liếc nhìn đi chỗ khác tỏ ý khinh miệt. Người khác có thể không nhận ra nhưng Tô Mạch thì thấy rất rõ ràng, bởi lẽ trong lòng cô vẫn đang âm thầm so sánh bản thân với Hà Huân.
Khuôn mặt? Ừ thì duyên hơn.
Vóc dáng? Cao như thế làm gì, cô không cần!
Làn da? Ngày nào cũng dùng sữa rửa mặt làm gì chứ?
Còn có, ánh mắt!
Cô ta cho rằng cô ta là ai mà dùng ánh mắt ấy nhìn mình chứ?
Lập Hạ cầm lấy tay Tô Mạch, cảm nhận được rõ ràng cơ thể bạn mình run lên. Cho rằng gặp Cố An Sênh ở đây khiến Tô Mạch căng thẳng, Lập Hạ liền kéo cô đi, miệng lẩm bẩm: “Có phải làm việc gì khuất tất không dám nhìn người khác đâu? Sao cậu phải sợ sệt như thế? Thật là phụ lòng bộ trang phục hôm nay. Không phải chỉ là một đôi nam nữ thôi sao? Đầy đường chỗ nào chẳng có, nếu gặp ai mà cậu cũng thế này, không sợ bản thân sẽ chết non à?”.
Tô Mạch chỉ càm thấy một đàn quạ đen vừa bay qua đầu, vội vàng kéo Lập Hạ chạy vào trong nhà.
Vào cửa, Tô Mạch mới hiểu vì sao Cố An Sênh và Hà Huân lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Bởi lẽ, không ai ăn mặc kiểu cách giống hai cô, mọi người đều mặc quần áo bình thường, cùng lắm là trang điểm nhẹ nhàng một chút hoặc thay đổi kiểu tóc. Lập Hạ cũng ngẩn ra, hồi lâu mới định thần lại. Cô nhìn Chu Gia Ngôn đang đứng nói chuyện vui vẻ với một đám người, khẽ gọi mấy tiếng.
Chu Gia Ngôn quay đầu, trông thấy hai cô liền tủm tỉm cười. Những người xung quanh nhìn Tô Mạch và Lập Hạ bằng ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng Chu Gia Ngôn không nhịn nổi nữa đành cười ra tiếng, hai tay ôm mặt. Anh chạy tới bên cạnh Tô Mạch và Lập Hạ, ngắm nghía một lát, định nói lại thôi. Lập Hạ cố gắng nén cơn giận, nhỏ giọng giải thích với Chu Gia Ngôn rằng mình và Tô Mạch không kịp chuẩn bị quà sinh nhật, đành đến dự trước rồi quà sẽ tặng sau. Nào ngờ, Chu Gia Ngôn lại nói: “Lập Hạ, đây đã là món quà vô cùng đặc biệt rồi”.
Dứt lời, Chu Gia Ngôn cười rộ lên. Lập Hạ giơ tay định đấm, nhưng Chu Gia Ngôn đã kịp tránh, sau đó cậu đột ngột tóm lấy tay cô. Còn chưa hết ngạc nhiên Lập Hạ đã thấy Chu Gia Ngôn hơi nghiêng người, thò tay vào túi quần lấy ra một vật rất nhỏ, giơ lên trước mặt cô. Một chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản, hoa văn chạm rỗng, dòng chữ PT995 được khắc ở phía trong đã cho thấy mức độ xa xỉ của nó. Xem ra thứ đồ bằng bạch kim này luôn luôn được dùng để tượng trưng cho tình yêu.
Tô Mạch kinh ngạc che miệng lại, mắt tròn xoe nhìn hai người họ: “Hai…hai cậu…”, nhưng ngay sau đó cô đã kịp tự trấn an bản thân, cười nói: “Như vậy cũng tốt”.
Lập Hạ bấy giờ chỉ cảm thấy trời đất rung chuyển, sự việc đến quá bất ngờ khiến cô nhất thời không thể tiếp nhận. Cô rụt tay lại theo phản xạ, rất sợ đây chỉ là một giấc mơ. Cô nghĩ, có lẽ lúc này Thượng Đế đang ngủ quên, cho nên mới để cô