
t cũng nóng lên, đứa nhỏ này sao lại muốn hỏi vấn đề như vậy?!
= =
Cô có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn trả lời chân thật: “Không nhớ rõ !”
Nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của cậu ta, cô mau chóng bổ sung:“Thật là không nhớ rõ , tôi uống quá say !”
“Ra vậy……” Đoạn Huy thì thào.
Tại sao tự nhiên cậu ta lại hỏi vấn đề rắc rối này, hơn nữa không phải cậu ta mới là người rõ ràng nhất sao?
Nàng có chút tức giận, đỏ mặt nói:
“Không phải là cậu mang tôi ra khỏi quán bar sao?! Tôi say tới mức ngay
cả hình dáng của cậu cũng chưa thấy rõ, như thế nào còn có khả năng biết có cảm giác gì! Điều này cậu phải hỏi chính mình chứ!”
Đoạn Huy do dự, khuôn mặt từ xanh chuyển thành trắng, cuối cùng trả lời:“Tôi, tôi không biết……”
<(`^′)> Nổi giận!
Bối Bối nhịn xuống ý tưởng muốn bùng nổ, lạnh lùng nói:“Cậu gọi tôi đi ra chỉ để nói chuyện về cảm giác của tình một đêm?!”
Đoạn Huy tựa vào chiếc bàn đá bên cạnh
người cô, cô ngửa đầu nhìn hắn, từ trên cao nhìn xuống, vừa mới có thể
nhìn thấy thấp thoáng ngực của cô.
Tim hắn đập nhanh hơn, hình ảnh ở màn
hình lúc trước hiện ra trước mắt, nhất thời máu lên não, hắn nghiêng
người ôm lấy cô, gầm nhẹ nói: “Làm lại một lần nữa được không?”
Bị nhốt ở trong lồng ngực của cậu ta,
mùi sữa tắm cùng với hơi thở nam tính trộn lẫn vào nhau, Bối Bối bị dọa, không phản ứng gì hỏi lại: “Cái gì làm lại một lần?”
Khuôn mặt tuấn tú như ánh nắng mặt trời của Đoạn Huy dưới ánh trăng lóe sương mù sáng bóng, cậu ta tiến đến
trước mặt cô gằn từng chữ một, rất rõ ràng nói:
“Sau khi kết thúc huấn luyện, tôi muốn cùng cô làm!”
( ̄口 ̄)!!
“Việc này không thể dùng sức mạnh để cưỡng bức phụ nữ nha!” Có một bóng người đi ra từ đằng sau chòi nghỉ mát.
Ánh mắt của Đoạn Huy chợt lóe lên, càng ôm chặt lấy Bối Bối, trả lời lại một cách mỉa mai: “Ở sau lưng nghe lén không phải là một quân tử!”
Bối Bối đẩy ra khỏi ôm ấp của cậu ta, đứng lên, nhìn thấy Hầu Ngôn Thanh ở gần chòi nghỉ mát.
( ̄口 ̄)!!
“Chúng tôi không nghe lén!” Lại có một thanh âm ở trong chòi nghỉ mát vang lên, có một người đi ra.
Bối Bối ngẩng đầu, mây bay chậm rãi
tiêu tán, ánh trăng chiếu lên khuân mặt của người nọ, tạo ra một mảnh
yêu quang, mê hoặc lòng người, con ngươi đen như ngọc nhìn sâu vào đôi
mắt của cô, đôi môi xinh đẹp khẽ nhếch, chậm rãi phun ra một câu:
“Lúc hai người tán gẫu thân mật, sao lại không nhìn xem cảnh vật chung quanh?!”
Yêu…… Yêu nghiệt đại nhân……
Toàn bộ đất ở dưới chân của cô vỡ vụn,
mà Bối Bối lại hy vọng lúc này có thể rơi xuống địa ngục sâu thẳm, cô
cũng không cần bò lại đến đây……
┬┬_┬┬
Tỉ Hà Di đi ra từ sau chòi nhỉ mát, ánh mắt lạnh lẽo, không nói câu gì, khiến cho không khí đều bị đông lạnh.
Hầu Ngôn Thanh thấy phản ứng mãnh liệt của hắn không tránh khỏi suy nghĩ…
Vincent sinh ra trong gia đình giàu có,
từ nhỏ đã thừa nhận nền giáo dục yêu cầu lễ nghi trầm ổn, cẩn trọng,
không được phép vội vàng, dễ bị xao động mà làm hỏng việc.., cho nên bọn họ luôn phải tự mình khắc chế. Mặc dù, hoàn cảnh ở nước Mỹ tương đối tự do, thoải mái, nhưng cũng chưa từng thấy hắn bộc lộ cảm xúc như vậy.
Tuy rằng cuộc nói chuyện của Lynn và
Ryan có vẻ khác thường, nhưng đây là chuyện riêng, nhất là người tiếp
nhận nền giáo dục Mỹ tôn trọng tự do cá nhân như bọn họ lại càng không
thích xen vào những chuyện thế này.
Lại nói, hắn mới là người theo đuổi Bối Bối còn chưa có tức giận, Vincent vì sao lại có phản ứng như vậy?
Một chút cũng không thể hiểu được…
Thượng đế nói, dục vọng khiến cho vạn vật diệt vong. Đầu tiên chính là làm cho con người trở nên điên cuồng!
Chỉ là một vị ‘quản lý huấn luyện’ nho
nhỏ, nhưng mỗi lần gặp chuyện đều bị lãnh đạo trực tiếp bắt được. Chuyện này thực không hề bình thường, rất không hay ho.
Chưa kể đang trong thời gian mở rộng huấn luyện, lại đi bàn về việc ‘vận động’ riêng tư.
Hiện tại Bối Bối tin tưởng, xã hội rất tàn khốc, nhân sinh tràn ngập ưu thương…
Bối Bối lâm vào trạng thái hỗn độn,
nhưng vẫn cố giữ đầu óc tỉnh táo, nhìn yêu nghiệt đại nhân lắp bắp nói:
“Xin… xin cho tôi một… một cơ hội giải thích…”
“Lynn, em không cần phải giải thích…” Hầu Ngôn Thanh nhìn Bối Bối cả người phát run, có chút không đành lòng.
“Em đi theo tôi!” Tỉ Hà Di đánh gãy lời hắn, bước nhanh về phía biệt thự.
Xem ra còn có cơ hội, cô thở phào một
hơi, quay người lạnh lùng nhìn Đoàn Huy: “Cậu, hiện tại, lập tức trở về
phòng ngủ cho tôi…”
Đoàn Huy vội vàng giữ tay áo nàng: “Tôi…”
Cô không nói, hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta, ánh mắt sắc bén dọa cậu ta phải buông tay.
Bối Bối hướng Hầu Ngôn Thanh khẽ gật đầu, rồi đuổi theo bước chân của Tỉ Hà Di, gió nhẹ thổi bay váy dài của cô.
Hầu Ngôn Thanh nhìn người thanh niên bên cạnh mở miệng: “Những lời cậu nói là thật?”
“Không phải chuyện của anh!” Đoàn Huy căm giận rời đi.
Hầu Ngôn Thanh nhìn biểu tình ngây ngô
của hắn, mặt đỏ tai hồng, tay chân luống cuống, xem rõ hắn là người
không có kinh nghiệm hẹn hò với phụ nữ.
Toản Đô là khu biệt thự sa hoa bậc nhất
thành phốS. Nhưvậy chẳng phải nói đối thủ của hắn cũng là một kẻ không
tầm thườn