XtGem Forum catalog
Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.00/10/391 lượt.

háp chọn lọc, thông qua hồ sơ đều là do cô chọn

lựa, mặt khác tôi sẽ phỏng vấn thêm một hồi để chọn lựa. Vincent cũng đã đồng ý quyết định này của tôi, dù sao cũng chỉ là nhân viên sơ cấp. Về

phần nhân viên chuyên nghiệp, phiền cô mang danh sách tuyển dụng cho ba

vị Giám đốc, để bọn họ tự mình lựa chọn, sau đó mới an bài phong vấn.

Như vậy tránh cho người khác nói bộ phận HR chúng ta không chuyên

nghiệp, chọn lựa qua loa, mặt khác cũng giảm bớt được khối lượng công

việc của hai người chúng ta.”

Trương Thu Cẩn nhìn chằm chằm Bối Bối,

trong lòng có chút sửng sốt, nửa ngày mới đáp lại: “Cô lo lắng thật chu

đáo, cứ như vậy mà làm đi. Về phần trợ lý, tôi sẽ trực tiếp nhượng cho

cô hai trợ lý mới của tôi, về phần tuyển dụng nhân viên chính thức, tôi

sẽ trực tiếp phân loại rồi chuyển tới chỗ cô.”

Mỗi một nhân viên đều phải thông qua cô?!

Đây không phải là Trương Thu Cẩn thừa nhận vị trí của cô là Giám đốc HR của Thánh Du hay sao?!

Cô còn nghĩ sau này kiêm nhiệm chức vụ

công tác, làm việc sẽ bị gây chút khó dễ , không nghĩ tới lại có thể dễ

dàng vượt qua như vậy.

Bối Bối tâm có chút kinh sợ, khiêm tốn hồi đáp: “Daisy, cảm ơn cô. Công tác có xảy ra vấn đề gì chúng ta sẽ liên hệ nhiều hơn.”

Trương Thu Cẩn gật gật đầu: “Không cần

khách khí, đây là trách nhiệm của tôi. Tôi chỉ là có chút kinh ngạc, đối với quy trình thông báo tuyển dụng cô có thể an bài hoàn hảo như vậy,

không hổ là người có bằng ‘quản lý nhân sự HR quốc tế’.Lynn, vì sao lúc

vào làm ở Thánh Thế cô lại giấu tôi việc này?”



Cho nên nói làm người không thể lừa dối, Bối Bối rốt cuộc…

Bối Bối mím môi đỏ, vội vàng giải thích: “Daisy, tôi không phải cố ý giấu diếm. Chỉ là lúc ấy tôi xin tuyển vào

chức vụ ‘quản lý huấn luyện’, không nghĩ tới việc ‘nói như rồng leo, làm như mèo mửa’!”

(pup: ý Bối tỷ là không muốn phô ra bằng quản lý quốc tế, để rồi làm việc không đạt hiệu quả tốt.)

Trương Thu Cẩn nhìn qua Bối Bối một

lượt, nhìn thấy vẻ kiên định của cô hơi hơi nhíu mày, sau đó mới lại mở

miệng: “Ha ha, được rồi. Cô chính là thích hạ thấp chính mình… Nhưng mà

gần đây lại rất được coi trọng a!”

≡ ̄﹏ ̄≡

Cho nên nói làm người không thể kiêu ngạo, nhìn kết cục xem…

Bối Bối quẫn bách, cười ha ha: “Ha ha, làm sao có thể, làm sao có thể…”

Trương Thu Cẩn cầm lấy văn kiện, đứng lên: “Chuyện của Mardi, thật cảm ơn cô! Không ở đây nhiều chuyện nữa, tôi trở về tầng 28…”

Bối Bối tay cầm cốc cà phê, che dấu mặt đỏ hồng: “Không có gì, không có gì… Đi nhé…”

Bối Bối tiễn Trương Thu Cẩn tới cửa, đang định uống một ngụm cà phê, lại thấy cô ấy đột nhiên xoay người, nhìn chằm chằm cô.

Trương Thu Cẩn nhìn một hồi, khóe miệng khẽ nhếch, nói một câu: “Lynn, cô thực sự có 34C?”

Phốc!…

(@pup: tổng kết cuối chương, em muốn có 34c!!! @pachan: e uống nhiều sữa vào ‘ ’~)

Hầu Ngôn Thanh và những người ở tổ thiết kế tạo hình đã đi xem và tìm hiểu phong cảnh đẹp đẽ của thành phố K, nên so với lịch hẹn đến Thánh Thế thì chậm mất hai ngày.

Nhưng ba người đều là những nhân sỹ nổi

tiếng trong giới trò chơi, không nhiều thì cũng ít nhất một lần đã hợp

tác cùng nhau tạo ra một trò chơi nổi tiếng, nên tất cả đều rất quen

thuộc với nhau.

Vì thế, trong ngày Hầu Ngôn Thanh đến

Thánh Thế, Tỉ Hà Di đã mở tiệc chào đón ba người mới đến ở nhà ăn cao

cấp của Thánh Thế. Người tham gia cũng không nhiều, cũng chỉ có Tỉ Hà

Di, Chu Ba, ba giám đốc của Thánh Du, ngoài ra còn có Bối Bối.

>_<

“Steven, tên tiểu tử này đã tới rồi a.

Tôi cùng với Đức Tiền đều chờ mong gặp lại cậu a.” Giám đốc kế hoạch –

Vương Hựu Lập nhìn thấy Hầu Ngôn Thanh từ xa, nhanh chóng tiến tới đánh

một quyền vào bả vai anh: “Ai chà! Nhiều ngày không gặp, thân thể cậu

cũng rắn chắc hơn nhiều nha.”

Hầu Ngôn Thanh ha ha cười, cũng đánh lại anh Vương một quyền: “Chu choa… Vừa đến mà đã đùa giỡn tôi rồi.”

“Ya, tiểu dạng, không muốn bị đùa giỡn

sao?” Giám đốc lập trình – Hác Đức Tiền một thân vừa cao lại vừa gầy đi

tới một bên Hầu Ngôn Thanh không đánh một quyền nào, chỉ đi lên ôm lấy

anh một cái rõ mạnh nói: “Tiểu bạch kiểm là muốn bị ăn đậu hủ nha.”

Hầu Ngôn Thanh dở khóc dở cười, dùng khuỷu tay chọc chọc vào lưng anh ta, cũng chế nhạo nói: “Ghen tỵ với tôi sao?.”

“Ghen tỵ cái lông á. Tôi còn nghĩ, trước đó cậu nói không muốn vào làm việc tại Thánh Thế, thiếu chút nữa ngay

cả tôi cũng rút lui rồi. Sau đó lại nghe Vincent bảo rằng cậu lại đồng ý đến đây, tôi liền la hét bảo hắn phải cho tôi vào với.”

Tỉ Hà Di đứng một bên châm biếm: “Anh có muốn ôm đùi tôi hay không?”

Vương Hựu Lập đứng một bên cười hắc hắc

nói: “Steven à, nói rõ đi a. Vincent cho cậu những ưu việt gì, để cậu

thay đổi ý kiến nhanh như vậy. Tôi cũng đi ôm đùi hắn một cái.”

Hầu Ngôn Thanh hai mắt nhìn chăm chú vào Bối Bối đang đứng ở nơi xa nhất, thanh nhã cười: “Kiêm gia thương

thương , Bạch Lộ vi sương. Sở vị Y Nhân, tại thủy nhất phương.”*

(* là một trích đoạn của 《 Kinh Thi · Quốc Phong · Tần Phong 》 , ý của bốn câu thơ trên : nhân vật trữ tình mặc dù mỏi mắt chờ mong

ngóng tìm hình ảnh “Y nhân” ở bờ bên kia,