Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Chẳng Phải Trộm Của Anh 1 Chiếc Cốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322685

Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.

hính là cái áo ngực bị vứt ở ghế sô pha.

Cô bối rối tìm cách mặc quần áo, một bên không đầu không đuôi nghĩ, ngay

cả khi còn học đại học phải chạy trăm mét trong các cuộc đua, cô cũng

không cảm thấy mệt thế này.

Đang chạy ra để lấy quần vào về mặc “Bing” một tiếng, đầu cô đập vào cửa

phòng, cô ngã vào phòng ngủ, trước mắt tối đen, nước mắt chảy ra như

suối, tay chân vung loạn.

Cái gì mà đầu gỗ, chuyên môn dùng để giết người thôi?!

Sau đó, cô lại nhìn thấy được chiếc đèn ngủ nghệ thuật sáng rực rỡ, cả một

chuỗi ánh sáng nối liền nhau thành một bức tranh trên tường. Một bể cá

thủy tinh hình thoi, đột nhiên bể cá bị vỡ nước chảy ra ngoài, và hàng

chục những chú cá cảnh nhiệt đới đổ ra ngoài theo, phe phẩy cái đuôi ở

trên sàn.

Trong lúc cô đang bàng hoàng không biết phải làm gì, một chai rượu vang nho

từ trên bàn, anh dũng ngã xuống, phát ra một tiếng nổ, ở trước mặt của

cô.

Khói tràn ngập, khắp căn phòng là một đống hỗn độn ……

Biện Bối Bối há hốc mồm, trợn tròn mắt……

Nhìn lại chỗ rượu vang đổ trên mặt đất, nhìn lại cái bể cá, bức tranh và đèn ngủ, tính toán qua loa một chút, phí tổn này chắc phải mất đến hai mươi vạn. Bối Bối bắt đầu tính toán, số tiền này sẽ mua được rất nhiều thịt

heo, laptop Sony, đi du lịch Hàn Quốc……

Thật cẩn thận, cô tránh chai rượu vừa bị đổ, đi đến bàn trà, Bối Bối ra vẻ trấn định, đem áo ngực mặc vào người.

Sau đó, gót chân như nhũn ra, cô chống đỡ không được liền ngã xuống sô pha, mông chạm phải một vật cứng, sinh đau!

Đưa tay ra tìm, lấy ra được một chiếc cốc thủy Tinh, cô nhìn chiếc cốc rồi cười lạnh.

Căn phòng hỗn độn nhưng yên tĩnh, tiếng nước ở trong nhà tắm dường như đã

ngừng lại, nhìn qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Bối Bối có thể nhìn thấy hơi nước ở phòng tắm có chút phân tán, bóng đen cao lớn đã dần dần hiện ra một đường cong thân thể đẹp như được chạm khắc.

Trong đầu Biện Bối Bối hiện tại toàn là một màu đen, nếu như cô bị bắt gặp ngay tại chỗ không phải sẽ càng thê thảm sao?!

Không kịp tự hỏi, cũng bất chấp tóc bay tán loạn, quần áo không chỉnh, Bối

Bối trong tay cầm một cái cốc, bỏ chạy thục mạng ra khỏi cửa.

Trong đầu còn đang rối rắm nghĩ về hai mươi vạn, cô còn có thiệt nhiều những

khoản vay a a a a a…… Đùa ư, lúc này không trốn nên chờ đến khi nào

nữa?!

Mặc dù đô thị phồn hoa này mỗi đêm đều phát sinh 419, nhưng là nó có ấn tượng như vậy không?!

Cô muốn chết……



” Dì Đinh, dì có thể cho cháu mượn di động gọi một cuộc điện thoại được không?”

Chủ nhật ở Thánh Ân làm việc, dì Đinh dường như gặp quỷ, nhìn cô nàng mỹ lệ này tóc xoăn dài đến thắt lưng, trên tay cầm một cái cốc thủy tinh,

móng tay xinh đẹp được đánh màu vàng bóng. Lại còn, ban ngày ban mặt,

mặc một chiếc váy siêu ngắn màu đen bó sát người, đôi giày cao gót kia

cũng phải đến mười phân chứ ít gì, có thể đá chết người sao?

Khẳng định cô ta không phải loại con gái đàng hoàng! Dì Đinh âm thầm kết

luận, hoàn toàn xem nhẹ vị “Tiểu thư” xa lạ này. Mà vì sao cô ta lại

biết mình họ Đinh?

Từ Thánh Điển đến Thánh Ân chỉ là một đoạn đường ngắn ngủn nhưng do cô

chạy như điên trên đường, đã làm cho vô số người quay ra nhìn Biện Bối

Bối, có người nhìn thẳng mặt, có người gặp thoáng qua, hoặc quay đầu

ngóng nhìn, hoặc có người chỉ liếc mắt qua.

Một tuần có bảy ngày, có năm ngày cô thường xuyên ra vào Thánh Ân, một

tháng ra vào ít nhất 22 ngày, một năm chính là 264 ngày, hôm nay số

người chú ý tới cô còn nhiều hơn cả 1 năm cô ra vào Thánh Ân.

Nhìn dì Đinh hơi kinh ngạc mà có điểm xem thường, thật không may, Biện Bối

Bối nuốt nước miếng xuống, thuận tiện nói ” Cháu ở phòng Nhân sự, tầng

thứ 28, nhân viên của tập đoàn Thánh Ân, Biện Bối Bối nha!” Nuốt nuốt

nước miếng xuống họng.

” Cháu bị cướp…… Túi xách cùng di động cũng bị lấy mất……” Bất đắc dĩ, Bối Bối chỉ có thể nói dối.

Kỳ thật, người dân Trung Quốc vẫn thực là thiện lương. Dì Đinh tuy rằng

trong lòng có điểm không thích vị tiểu cô nương xinh đẹp ăn mặt không

đàng hoàng này, nhưng vẫn là lắc đầu rồi giao điện thoại của mình cho

cô.

Bản nhạc chờ “Cùng vui vẻ” – dân ca vùng Cam Túc, Thanh Hải, Trung Quốc

vang lên, tiếp theo là một trận rít gào kinh khủng, thiếu chút nữa phá

hỏng lỗ tai của Bối Bối, trong nháy mắt cô đưa điện thoại di động lấy ra xa, rời xa độc hại.

“Bối Bối sao?! Là Bối Bối sao?! Trời ạ…… Cậu còn sống không?! Tớ phải dập

đầu, tớ muốn dâng hương, tớ muốn lễ tạ thần, cảm tạ thánh mẫu Maria,

Jesus, ngọc hoàng đại đế, quan thế âm, Thánh Allah……( Tỉnh lược các loại thần tiên) Cậu bị mang đi, chúng tớ đuổi theo cũng đuổi không kịp a,

nam nhân kia chân thực dài a. Bởi vậy mà tớ bị Long Điện đánh cho mấy

cái, cậu ấy nói, đuổi không kịp là vì tớ ăn quá nhiều, dọc theo đường đi còn muốn xem soái ca, cho nên làm vướng chân của cậu ấy. Đây là nói

xấu, đây là nói bậy! Tớ căn bản không phải cái loại này người! Rõ ràng

là do cậu ấy thất thần, vẫn là tớ nhìn thấy cậu bị người ta mang đi,

điên cuồng đánh cô ấy, cô ấy mới hoàn hồn……”

Tựa hồ có người giật di động qua, một giọng nữ bình tĩnh vang lên: “Cậu


Polaroid