
eo cái này được không?!”
Lúc cô còn chưa kịp rơi khỏi giường, anh đã tóm cô, giọng nói thanh
thúy như tiếng ‘đing đang’ liền mạch lưu loát nói: “Ai nói đêm nay em là hầu gái?!”
Tỉ Hà Di hài lòng sờ sờ lục lạc, cắn nhẹ lên môi cô nói: “Đêm nay em là con mèo nhỏ!”
o(╯□╰)o
Ôi trời…. cô đã lưu lạc đến mức không được làm người!
Bối Bối囧.
Giãy dụa lần cuối: “Ngày mai…. ngày mai em phải đi làm! Đêm nay không cần!”
“Đêm nay coi như là em tăng ca, mà tăng ca lại không có tiền làm
ngoài giờ!” Anh cúi đầu xuống vai cô cười đến run rẩy, ngẩng đầu nói
từng chữ một: “Bởi vì, anh–có–tinh–lực!”
Phốc……
Bị bắt tăng ca lại còn không có tiền làm ngoài giờ, tinh thần ngày
hôm sau của Bối Bối rất không tốt, hơn nữa lại bị áp lực phải gặp mặt mẹ chồng đại nhân, tinh thần quả thật không vựng dậy được.
Giữa trưa, cô vụng trộm chuồn ra khỏi Thánh Ân. Ngồi lên xe taxi, đọc địa chỉ xong liền đem gương ra soi qua soi lại.
Một tầng phấn dày cũng không thể che đi được quầng thâm mắt đen ngòm, gương mặt rất suy sút, vậy sao có thể gặp mặt mẹ chồng đại nhân được
đây?
Mẹ chồng đại nhân là người dám ở thời điểm ‘phong kiến’ kia chưa kết hôn đã sinh con!
Mẹ chồng đại nhân là người dám đập đầu đến chảy máu ở bệnh viện để thoát khỏi bị ép phá thai!
Mẹ chồng đại nhân là người dám chịu mọi lời đàm tiếu, xì xào của mọi người mà nuôi con một mình!
Mạnh mẽ, nhẫn nại đợi chờ đến ngày mây tan mặt trời lại tỏa sáng, đó chính là mẹ chồng đại nhân!
Rốt cuộc mẹ chồng sẽ là người như thế nào?!
“Tiến về phía trước, tiến về phía trước, đó là trách nhiệm của chiến sĩ, nữ nhi oán thù thâm……”
Trong lòng Bối Bối vang lên ca khúc chủ đề của bộ phim điện ảnh kinh điển một thời – ‘Hồng sắc nương tử quân’*.
Mà sao cô có thể mắt gấu trúc, tóc tai rối bù đi gặp vị mẹ chồng đại nhân mạnh mẽ như vậy được? Mẹ chồng đại nhân a a a a a……
Bối Bối phát điên, buồn bực đập đầu vào ghế trước xe taxi.
Đuôi mắt của tài xế taxi giật giật, thầm nghĩ cô gái này sẽ không phải là kẻ thần kinh không bình thường đấy chứ?!
Đập vài cái, Bối Bối rốt cục lấy lại được tinh thần, nghĩ cũng không thể cứ sa sút đi xuống như vậy được.
Dốc một từ trong túi xách ra, lấy ra một đống mĩ phẩm hóa trang này nọ, cầm gương lên bắt đầu điên cuồng trang điểm.
Xong xuôi cầm cây trâm trân châu, một phát, hai phát cuốn mái tóc dài lên, rồi lại nhìn trong gương gật gật đầu, như vậy còn có tinh thần một chút!
Khóe miệng của tài xế taxi co giật, cảm thấy đây nhất định không phải người bình thường!
Cắn chặt môi…… Hắn nghĩ, nhấn ga tăng nhanh tốc độ……
╮(╯_╰)╭
Vị mẹ chồng đại nhân này quả thật rất thần kỳ, Tỉ gia có tiền như vậy nhưng lại không hẹn gặp cô ở khách sạn 5 sao cao cấp hay là phòng trà
sa hoa, mà lại hẹn gặp tại quán cà phê nhỏ.
Bối Bối xuống xe taxi, nhìn về phía cửa hàng tuy nhỏ lại rất ấm áp.
Thực trùng hợp, hóa ra là cửa hàng cà phê của Kì Kì.
Bàn tròn nhỏ cùng với khăn trải vàng ô vuông cổ điển, nắng trưa tà tà chiếu vào cửa thủy tinh, hương vị cà phê cùng hương bánh lan truyền
đến, mang theo cảm giác ấm áp.
Vuốt lại tóc, Bối Bối đẩy cửa đi vào, từ xa đi lại đã thấy ngồi bên
cửa sổ thủy tinh có một vị phu nhân tao nhã. Nhìn bà có vẻ vẫn còn rất
trẻ, toát ra hơi thở đoan trang mà tràn ngập phong cách.
Tại nơi này, sau giờ nghỉ trưa, trong hoàn cảnh như vậy, có người tao nhã nâng chén cà phê, có người nhìn mình gật đầu mỉm cười!
Phốc……
Mẹ chồng đại nhân sao?!
Bối Bối há hốc mồm, vẻ mặt cứng đờ, hình như ‘hồng sắc nương tử quân’ trong ảo tưởng hoàn toàn khác so với hiện thực. Mẹ chồng đại nhân của
cô không ngờ lại là một vị phu nhân dịu dàng, trông rất hiền lành!
Hỏng mất rồi!
Bối Bối run run đi đến trước mặt mẹ chồng, cúi gằm mặt, đầu lưỡi như bị keo dính, những từ muốn nói nghẹn chặt ở yếu hầu.
Mẹ chòng đại nhân mỉm cười không đứng lên, tuy rằng dấu vết thời gian vẫn còn lưu lại trên mặt bà, nhưng vẫn nhìn ra được khi còn trẻ người
này là một đại mỹ nhân!
Bà ra hiệu bảo Bối Bối ngồi xuống vị trí đối diện, dịu dàng lên tiếng: “Lần đầu gặp mặt, con dâu!”
Phốc……
Vốn là cảm động đến rơi nước mắt Bối Bối lại bay lên!
Hóa thạch!
“Dạ… Thật xin lỗi!” Bối Bối nghiêm trọng nói lắp bắp, kết hôn là
chuyện đại sự, nhưng kết hôn không thông báo cho bề trên quả thật rất
thất lễ.
Người ta là đại minh tinh Trương Bá Chi** bởi vì kết hôn không thông
báo cho hai bên gia đình, đến bây giờ vẫn còn bị mẹ chồng oán hận.
Bối Bối = =
“A… Con không cần lo lắng, khẩn trương, ta biết rồi sẽ có ngày này!”
Mẹ chồng vừa cười vừa nói: “Con trai của ta, đương nhiên ta hiểu rất rõ! Hà Di nhất định sẽ cùng con kết hôn, Bối Bối.”
“Cảm ơn bác! Nhưng con vẫn muốn xin lỗi! Tuy nói hôn nhân là chuyện
của hai người, nhưng chưa thưa chuyện với cha mẹ hai bên đã tự tiện đi
đăng ký giấy chứng nhận, lại còn để bác biết từ miệng người khác, như
vậy thật sự là rất tùy ý!”
Ánh mắt của mẹ chồng đại nhân đột nhiên lóe sáng, bưng cà phê hỏi: “Nói đến cha mẹ của con, mẹ con vẫn khỏe chứ?”
Bối Bối có chút nghi ngờ, đáng nhẽ mẹ chồng phải hỏi: “Cha mẹ con vẫn khỏe chứ?” Vì sao chỉ hỏi