
ốc mới
lên, đối diện nhà ăn là khu nghê hồng Giang Minh Châu ánh sáng ngọc lấp
lánh chiều rọi sang.
Sắc Nha đã đói bụng đến mức không chịu được, đưa bánh nướng với lạc
rang nhét vào trong miệng, một bên phun phì phì hỏi: “A Biến, trước kia
không phải cậu rất ít khi mua quần áo đắt tiền sao? Hiện tại có cơ hội
tiêu tiền của nam nhân như vậy, sao không mua nhiều một chút?!”
“Đủ mặc là được, đã muốn tiêu thật nhiều tiền!” Bối Bối đau lòng ┬_┬.
“Cái rắm….Namnhân nhà cậu có tiền như vậy, tiền ngày hôm nay cậu tiêu hắn căn bản không để vào trong mắt?!”
Sắc Nha một tay cắn bánh bao, một tay cầm menu xem xét, nhân viên
phục vụ ở bên cạnh bị hành động thô lỗ của cô kích thích nhíu mày.
“Việc này cậu sẽ không hiểu được. Tuy rằng anh ấy để cho tớ lãng phí
tiền bạc, nhưng không có nghĩa là tớ sẽ làm vậy!” Bối Bối xoa bóp cổ:
“Chu Lập Ba từng nói: làm việc gì cũng không thể quá, quá chính là sai,
thì sẽ là ‘sai lầm’!”
“Cái rắm…. Không cần nhắc đến đồng chí Ba Ba vĩ đại……”
Bối Bối cười khanh khách, quay đầu nhìn Long Điện nói: “Đúng rồi,
ngày mai tớ được nhận lương, chờ khi nào lấy được tiền, tớ đem hai mươi
vạn trả lại cho cậu, sau đó mua tặng anh ấy cái gì bây giờ?!”
Long Điện cầm vỏ bao thuốc lá xoay tròn, cười đáp: “Không vội, hiện
tại tớ cũng không thiếu tiền. Tốt nhất là cậu cứ lo nghĩ xem nên mua cái gì cho nam nhân nhà cậu đi…..”
Bối Bối = =
Ngẫm lại thì, Tỉ yêu nghiệt cái gì cũng không thiếu!
“Đợi chút, trừ bỏ những thứ vừa rồi, cho thêm một phần phần thịt bò
đông, một phần thịt lợn nướng tình yêu, một phần cá lăng nướng!” Sắc Nha nói liền một hơi, rồi lại kéo nhân viên phục vụ, lại quay đầu hướng Bối Bối hét: “Nhận tiền lương sao?! Bữa này cậu trả!”
Bối Bối= =
Sắc Nha cậu đúng là thích đổ dầu vào lửa, thích bỏ đá xuống giếng – chị em tốt!
“A….. Cậu lại không ăn tiểu xử nam sao?! Cái loại này thực tươi mới
ướt át, xanh miết đáng yêu tiểu xử nam! Hơn nữa còn là cái loại này trơn mềm cúc hoa…..” Sắc Nha chảy nước miếng, hai tay nắm chặt kích động hét lớn: “A……. Mãnh a…… muốn chết……”
(Pup: Sắc tỷ quả thực sắc! Em muốn theo tỷ học tập! >.< Pa: yêu bạn Sắc Nha chết mất ~)
Bối Bối = =
“Hơn nữa cậu nói học đệ bốn mắt kia cũng là một nhân tài a! Nếu hắn
và tiểu xanh miết ở chung một chỗ, trạch nam cùng xử nam, sẽ là cỡ nào
nhiệt huyết!” Sắc Nha bị hình ảnh mây mưa gió bão trong tưởng tượng kích thích, lại lần nữa rống to: “A…… Mãnh a….. muốn chết………”
Bối Bối = =
“Biến, cậu xác định?”
Bối Bối nhìn Long Lưu Ly, cô ấy có ý gì?!
Long Lưu Ly uống một ngụm rượu, lấy một điếu Saint Laurent, đang muốn châm một cây thuốc, lại nhớ ra đây là nhà hàng cấm thuốc lá, cảm thấy
phiền toái, ném đi zippo, thuốc lá vẫn kẹp giữa hai ngón tay, liếc mắt
nhìn Bối Bối một cái, lại quay đầu nhìn chằm chằm bình rượu trên bàn.
Bối Bối mỉm cười, ánh mắt rõ ràng: “Đúng vậy, tớ xác định.”
Long Lưu Ly bỏ thuốc lá vào hộp, ánh mắt lúc sáng lúc tối, lạnh hừ
một tiếng: “Hào môn thế gia không phải dễ dàng tiến vào đâu! Giống như
Long gia so với Tỉ gia chỉ là nhà giàu mới nổi, nhưng năm đó chẳng phải
cũng trộm lấy tóc của tớ đi xét nghiệm DNA, trưởng bối còn muốn bức mẹ
tớ ký khế ước vĩnh viễn không thừa hưởng một chút gia sản. Bởi vì chảy
trong người dòng máu của Long gia, tên của tớ mới được ghi lại trên gia
phả, mà mẹ tớ thì lại không có, ngay cả sau này trăm tuổi cũng không thể được cùng lão nhân an táng cùng một chỗ. Bất luận kẻ nào, bất luận kẻ
nào đều có thể cướp đi thứ gì đó trên tay cậu hoặc người nào đó thuộc về cậu. Trên người cậu giống như đã bị khắc lại ấn kí, vĩnh viễn kém một
bậc!”
(Pup: Chết tiêt Long gia! Làm cho
Long Điện tỷ tỷ thực thương tâm. Đầu tiên là Long lão gia để cho con gái phải chịu ủy khuất như vậy. Tiếp đến là Long ‘đại tiểu thư’ đến chồng
của em gái mà cũng muốn cướp, rồi đến ‘Long nhị tử’ đầu óc heo chỉ biết
phỉ báng người khác… Cuối cùng là cái tên Tô Triết kia, rót đầy tâm Long Điện tỷ tỷ rồi lại cưới người khác! Đi chết đi!)
Câu nói cuối cùng dường như nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi, lộ ra thật sâu thống hận…….
Bối Bối cùng là lần đầu tiên nghe chính miệng Lưu Ly nói ra tình cảnh năm đó, cho dù không có chứng kiến toàn bộ quá trình, cũng có thể tượng tượng đoạn đường này thật gập ghềnh mà gian nan.
Long Điện vì mẹ mà ẩn nhẫn nhiều lắm, hôm nay nhắc nhở cô cũng là một lần vạch lại vết thương cũ kia.
Bối Bối lau đi nước mắt, cầm lấy bàn tay đang xiết chặt khăn ăn.
“Cám ơn cậu, Lưu Ly! Nhưng là mẹ mình đã từng nói…..” Cô ngẩng đầu,
gương mặt thanh tú tràn đầy tự tin, từng chữ một nhấn mạnh: “Đường do
mình chọn, quỳ cũng phải đi hết!”
Long Lưu Ly đốt một cây thuốc, nhìn ánh mắt sáng như sao của cô…….
“Hai người làm sao vậy?! Chỉ là A Biến tìm được một tên nam nhân có
tiền mà thôi…….” Sắc Nha đột nhiên nhớ tới cái gì, lục lọi trong ba lô
mang theo, sau đó lấy ra một gói lễ vật to đùng nhét vào trong tay Bối
Bối: “Đây, thiếu chút nữa quên đưa cho cậu! Tam đại pháp bảo dạy chồng,
cam đoan hắn sẽ ngoan ngoãn làm M!” (M: nôm na là người nằm dưới ='>'>~)