
hị không biết. Ryan thầm mến chị bốn năm, trong bốn năm này cậu ta luôn tìm hiểu, thu thập thông tin về chị, lấy ảnh chị chụp hôm
tốt nghiệp ở trên mạng xuống, cắt ra dán ở đầu giường. Trong bốn năm,
những cô gái theo đuổi cậu ta không ít, nhưng cậu ta chưa từng chấp nhận một người, cậu ta chỉ thích chị! Bởi vì sau khi chị uống rượu say,
cường hôn làm cho cậu ta nhớ mãi không quên.”
Phốc……
Bối Bối lau mồ hôi, hôm nay là lần thứ hai có người nhắc đến chuyện
cô làm loạn sau khi uống rượu say, đáy lòng âm thầm thề, đời này cô
không dám uống rượu nữa!
“Cho dù như vậy, đó cũng không phải là lý do để cậu ta không đi làm! Chạy nhanh một chút!” Bối Bối hỗn độn, quát lớn.
Mở cửa ra, Mật Tự Cường dẫn Bối Bối tiến vào phòng, chỉ chỉ cánh cửa
phòng đang được đóng chặt: “Cậu ta ở bên trong, tôi đi cất xe!”
Nói xong, cậu ta đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.
Đi xuống tầng, ngồi vào Lexus, hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng, nhẹ đẩy kính mắt.
“Thực xin lỗi học tỷ, vì giúp Tiểu Huy, cũng vì kết cục cuối cùng của ván bài, chỉ có thể mời chị tham gia vào! Tôi cũng rất thích chị a,
nhưng học tỷ chỉ có thể để kính ngưỡng, mà không phải dùng để yêu!”
Kính xe lóe sáng, Lexus chạy như bay mà đi……
Lúc này, Bối Bối đẩy cánh cửa đóng chặt kia ra, trong phòng có chút tối tăm, còn có nồng nặc mùi rượu.
Trên giường nằm một người, trên người đắp một chiếc chăn mỏng, cô
tiến lại gần đó, nhìn thấy sắc mặt Đoàn Huy hơi ửng đỏ, môi có chút run
run.
Chẳng lẽ là sinh bệnh, phát sốt?!
Bối Bối quá sợ hãi, đưa tay sờ lên cái trán của cậu ta.
Đầu ngón tay vừa chạm vào da thịt của cậu ta, cả người nhất thời
choáng váng, tỉnh táo lại vừa thấy, phát hiện chính mình nằm ở trên
giường, trên người bao trùm một thân thể đàn ông nóng bỏng.
Mặt của Đoàn Huy mặt càng thêm đỏ ửng, nhắm chặt mắt, cậu ta bỏ chăn
sang một bên, trên người chỉ còn lại da thịt bóng loáng ma sát với áo
khoác của cô.
“Học tỷ, tôi rất thích chị, thật sự rất thích chị!” Đôi mắt cậu ta là một tầng sương mù, nỉ non ở bên tai cô thở dốc: “Quên không được cảm
giác chị hôn tôi! Chị, chị thử xem tôi có được không? Tôi sẽ cố gắng
không thể kém hơn hắn, được không?”
Bối Bối hoàn toàn bị rung động……
Đoàn Huy thấy cô trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình, không khống chế được cúi xuống hôn lên môi cô.
Thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy học tỷ là tại một nhà hàng cao cấp. Khi đó hắn vừa nhận được thông báo trúng tuyển Đại học J.
Bởi vì giành được giải thưởng trò chơi lớn trong cả nước nên thầy
giáo cùng các vị học trưởng đều rất vui vẻ, cùng nhau mở một buổi tiệc
chúc mừng.
“Tiểu Huy, phòng riêng tầng dưới nha. Mau tới! Bốn mắt và Răng khểnh đầu đã đến.”
Khi nhận được điện thoại của học trưởng, hắn vừa mới bước vào cổng đại học J.
Đại học J là một đại học nổi tiếng trong lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ thông tin, nam sinh có vẻ nhiều, nữ sinh thì ít hơn.
Dù vậy, nam sinh đại học J thà rằng mỗi ngày bắt vài trạm xe bus cũng phải chạy ra đại học ngoài theo đuổi bạn gái.
Tại sao lại như vậy?!
Đoàn Huy nhìn một nữ sinh đang đi về phía hắn nở nụ cười quyến rũ, toàn thân thẳng run, gió lạnh lùa tóc gáy.
Các học trưởng từng nói a….
“Nữ sinh đại học J bộ dáng đúng là như Lâm Đại Ngọc từ trên trời rơi
xuống, nhìn mặt mới thấy, má ơi, hóa ra là mặt trước! Mặt trước không
phải cực phẩm, đó là đãi ngộ không thể cầu!”
(Pup: ý mấy vị học trưởng này là nữ
sinh trường J chị nào cũng gầy yếu tong teo như Lâm Đại Ngọc, nếu không
nhìn thấy mặt mũi thì vẫn tưởng đấy là sau lưng, trước sau phẳng lì như
một.)
Từ chối người phục vụ dẫn đường, một mình hắn đi về phòng riêng ở nhà ăn phía sau hành lang. Đi qua hành lang còn có một vườn hoa nhỏ, cây
cối được xếp thành hàng rất có phong cách nghệ thuật, giống như một hàng rào ngăn cách với hành lang.
Có một người lắc lắc lư lư đi ra từ toilet nữ, đi ngang qua trước mặt hắn, sau đó lại lắc lắc lắc đi thêm hai bước nữa, ôm lấy trụ lớn trên
hành lang mà cọ cọ.
Đoàn Huy vừa đánh giá, vừa đi đến cạnh cô.
Nữ sinh kia tóc vừa dài vừa thẳng, buông thõng tùy ý xõa trên áo
phông. Áo phông là quà kỉ niệm tốt nghiệp của đại học J, bên trên còn có thật nhiều chữ ký.
Hắn nghĩ rằng người này có lẽ là sinh viên năm cuối đã tốt nghiệp, ở
tiệc tối uống quá nhiều, nhưng là cứ đứng cọ cọ bên cây cột cỏ vẻ cũng
không tốt lắm.
Đoàn Huy thở dài một hơi, xoay người đập nhẹ vào vai nữ sinh: “Học
tỷ, cô không sao chứ?! Phòng tiệc của cô ở chỗ nào? Tôi đưa cô đến đó
a!”
“Nhiều chuyện! Đưa tôi trở về!” Nữ sinh kia than thở ngẩng đầu.
Gương mặt xinh đẹp ửng hồng, nhất thời làm cho tim hắn đập rất nhanh, cư nhiên gặp phải từ trên trời rơi xuống không giống Lâm Đại Ngọc!
Hắn đưa tay đỡ lấy cánh tay lắc lắc lắc lắc của cô, đỏ mặt nói: “Học
tỷ, phòng tiệc của cô ở nơi nào a? Cô không nói cho tôi biết, tôi làm
sao đưa cô trở về? Dù sao cô cũng phải nói cho tôi biết là ở phòng nào
a, học tỷ….”
“Ồn ào, cậu thật ồn ào!” Nữ sinh cau mày, xoay người đưa tay bóp cổ hắn: “Còn ồn ào, còn ồn ào tôi liền……”
Cô ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt không có t