
ông bỏ được rồi. Nghe lời Chân Khả Nhân trở về Đài Loan đúng là một lựa chọn sáng suốt, tuy rằng người thân ở Anh cùng những nhân viên trong tiệm xăm mình đều thúc giục cô trở về, nhưng cô vẫn không muốn rời đi. Nơi này tất cả mọi thứ tốt lắm.
Lục Lộ không cần làm việc như quá khứ, cô chỉ cần làm cho khách đã hẹn trước, thời gian tự cô sắp xếp, không hề có áp lực thời gian gì với cô cả.
Chân Khả Nhân mở tiệm xăm hình, không cần chiêu trò quảng bá gì cả, tiệm yên lặng ẩn mình trong một ngõ nhỏ. Trong tiệm không chỉ có một mình Lục Lộ mà còn ba cao thủ xăm hình trong giới ở đó.
Hàng xóm xung quanh nhìn thấy bọn họ như nhìn quái nhân, tin chắc rằng cửa tiệm sẽ mau chóng đóng cửa, bởi mấy người rõ ràng không hiểu gì về kinh doanh cả. Không cố gắng quảng bá tên tuổi của cửa tiệm, cũng chẳng có một ai nghiêm túc làm việc, kết quả đó là sớm muộn thôi.
Những người đó không biết, bọn họ đều là nghệ nhân giỏi nhất trong giới xăm hình. Sở dĩ cùng làm việc trong cửa tiệm nhỏ này vì muốn né tránh dòng khách cứ nườm nượp kéo đến xăm hình, cho dù cửa tiệm này không có lấy một vị khách thì bọn họ cũng không đói chết.
Tuy vậy, trước mắt Lục Lộ vẫn có hai vị khách đang chờ cô xăm hình. Các cô ấy đều là khách quen, đã hẹn cô từ nửa năm trước, bởi hình hai người muốn xăm đều không lớn nên cô quyết định làm cho hai người cùng một lúc.
Nhưng mà… Hai cô gái đưa cho Lục Lộ bản thiết kế làm cô do dự không biết có nên từ chối vụ làm ăn này không?
“Đây chính là hình xăm rất có ý nghiã mà các cô nói sao?” Trong lúc nhất thời không thể đưa ra quyết định, Lục Lộ lãnh đạm mở miệng hỏi.
Bình thường cô sẽ không hỏi khách vấn đề như vậy, cầm bản thiết kế trong tay không nói gì mà bắt đầu làm luôn nhưng hai cô gái này đã phá vỡ quy tắc đó.
“Đương nhiên, hơn nữa còn là ý nghĩa to lớn nữa.”
Một cô gái vừa nói xong, cô gái bên cạnh vô cùng hưng phấn vội vàng nói tiếp: “NSS ở châu Á triển khai cuộc tuyển chọn ngôi sao mới, Đài Loan cũng nằm trong số đó, chúng tôi định xăm hình này rồi tham gia, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Ni nữa. Chuyện này đối với chúng tôi vô cùng quan trọng, cho dù không thể trúng tuyển, ít nhất qua hình xăm này có thể biểu lộ tình yêu của chúng tôi với Ni, chúng tôi vô cùng yêu anh ấy, đối với chúng tôi anh ấy chính là một vị thần. Hơn nữa, anh ấy là con của một Hoa Kiều, tiếng Trung nói rất giỏi, nếu có thể nói chuyện cùng anh ấy, tôi có chết cũng không uổng.”
Trên mặt cô gái biểu lộ sự yêu thích tha thiết. Từng câu nói truyền hết vào tai mọi người trong tiệm trong đó bao gồm cả Chân Khả Nhân và quản sự của tiệm Thích Tiểu Tinh.
Chuyện của Lục Lộ và Nghê Thượng Thuận – chính là Ni trong miệng cô gái kia chỉ có một người duy nhất biết nữa là Chân Khả Nhân mà Thích Tiểu Tinh hoàn toàn không biết chuyện gì
sau khi nghe cô gái tâm sự xong, thẳng thắn nói một câu:
“Có ước mơ là điều hạnh phúc nhất. Chúc ước mơ của hai cô thành hiện thực.” Cô không chú ý tới vẻ mặt khác thường của Chân Khả Nhân cùng với Lục Lô đang nhíu mày.
“Cảm ơn.” Hai cô gái nhận được lời cổ vũ, càng thêm vui vẻ. Tự mình cầm bản thiết kế trong tay tới cho Lục Lộ: “Sư phụ, bản thiết kế này còn chỗ nào cần sửa chữa không, cô nhìn giúp chúng tôi xem.”
Tầm mắt một lần nữa dừng ở trên bản thiết kế, chỉ cần liếc qua sẽ nhận ra ngay người trong đó chính là Nghê Thượng Thuận.
Hình ảnh của hắn trong đó rất đáng yêu, trên vai còn có đôi cánh thiên sứ, trên áo in chữ NSS. Bất kể nhìn theo cách nào cũng biết bản vẽ này hoàn toàn dành cho hắn, chỉ hơi nhìn kĩ một chút sẽ nhận ra tâm ý của người thiết kế.
Bản vẽ không có vấn đề, rất đẹp, biểu đạt tâm ý rõ ràng chính xác, không thể vì nhân vật trong đó là hắn mà phủ nhận sự thật này. Cho nên cô không có lí do gì từ chối lần xăm hình này.
“Lộ Lộ…” Chân Khả Nhân mở miệng gọi. Cô muốn nói Lục Lộ đừng miễn cưỡng chính mình. Bản thiết kế này rất dễ làm, cô có thể thay thế cô ấy, nhưng miệng không thể nói nổi một câu hoàn chỉnh.
“Bản vẽ này tốt lắm. Chờ tôi vài phút, tôi đi chuẩn bị.”
Mỗi khi qua thời gian bận rộn, trong đầu sẽ xuất hiện một bóng hình xinh đẹp cùng khuôn mặt cá tính, lần này cũng không ngoại lệ.
Đã bao lâu không đi tìm cô ấy rồi? Hình như lâu hơn mọi khi, hắn không nhớ rõ thời gian cụ thể, chuyện này không quan trọng, cô ấy sẽ không để ý. Cô so với hắn còn thoải mái hơn. Hắn không chủ động tìm, cô cũng không thèm quan tâm.
Lấy điện thoại ra, Nghê Thượng Thuận cong khóe môi, tâm trạng rất vui sướng. Ngón tay dài ấn trên mặt kính trơn nhẵn của điện thoại nhưng cuối cùng vẫn không gọi.
Cất điện thoại, hắn cầm lấy chìa khóa xe.
Quyết định lâu rồi không gặp hắn muốn cho cô một sự kinh hỉ… Có lẽ với người phụ nữ ấy mà nói là kinh hãi đi. Cô nhất định không thể đoán được hắn xuất hiện, dọa cô một chút cũng tốt.
Nghê Thượng Thuận lái xe tới chỗ ở của Lục Lộ. Không biết tại sao tâm trạng của hắn tràn ngập vui sướng mà chính hắn cũng không rõ, liên quan tới cô ấy sao?
Nhớ lại, bọn họ quen biết đã nhiều năm, luôn luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, không có tình cảm nên không có ràng buộc,