Old school Swatch Watches
Chàng Ngốc

Chàng Ngốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321753

Bình chọn: 9.5.00/10/175 lượt.

đúng sự thật.

Hắn được vạn người hâm mộ, có người con gái nào không mong chờ tiếp cận hắn? Nhưng ánh mắt không tình nguyện của người con gái trong ảnh kia không phải giả vờ. Cô quả là diễn viên tài năng, dù có giả vờ hay không thì cũng không ai hay biết. Nhưng… hắn rất ngạc nhiên, cư nhiên có người không muốn ở bên hắn? Cô khiến hắn vô cùng hiếu kỳ.

“Thấy anh mất mặt em cười đến vui vẻ nha.” Ngoài mặt thì óan giận nhưng lời nói không có chút giận dữ nào mà còn có ý nuông chiều.

“Cô gái đó là ai? Nhìn anh ôm cô ấy chặt như vậy, quan hệ của hai người khẳng định không đơn giản, mau thành thật khai ra, đừng nghĩ gạt em.” Bức ảnh này thật khó có được, không lưu cho mình một bức làm sao được? Ít nhất khi tâm trạng không tốt còn có thể lấy ra nhìn một cái rồi cười, đợi đến khi về nhà, chỉ cần hắn nói với cha mẹ chuyện xấu của cô, cô tốt xấu gì cũng có thể đem nó ra phản kích, thuận tiện phá vỡ hình tượng hoàn mỹ của hắn, hắc hắc…

“Cô ấy là một người bạn của anh, một nghệ nhân xăm hình, có lẽ em đã nghe qua tên cô ấy rồi đấy.” Nghê Thượng Thuận cười nhàn nhạt. Không phải không phát hiện ngón tay đang ấn bàn phím, cũng biết nhất định cô sẽ lưu lại bức ảnh đó sau này dễ bề uy hiếp nhưng bởi nụ cười tươi không giảm của cô, hắn không ngăn cản cô nữa.

Từ lúc xảy ra chuyện tới giờ, khuôn mặt cô không hề xuất hiện cười, cho dù có cũng chỉ vì muốn hắn yên tâm mà giả bộ cười. Tươi cười hiện tại mới xuất phát từ nội tâm cô, nếu có thể làm cho cô luôn vui vẻ như vậy, hắn nguyện ý kể cho cô nghe chuyện của hắn với Lục Lộ.

“Cô ấy cùng em giống nhau đều có một nửa dòng máu Anh, trung tâm xăm hình nổi tiếng nhất cũng là của cô ấy.” Thấy Ngải Lị ngừng động tác trên tay, lúc này Nghê Thượng Thuận mới cất điện thoại, chỉ vào đống hành lí còn chưa sửa soạn xong: “Em vừa chuẩn bị đồ anh vừa nói!

Muốn biết cái gì cũng được, một lát nữa xe mới tới, em còn sợ không có thời gian sao?”

Sau đó, Allison nghe lời tiếp tục chuẩn bị hành lí.

Một lúc nữa họ sẽ lên máy bay trở về Anh,cô muốn gặp cha mẹ, dũng cảm thừa nhận chuyện ngu xuẩn mình làm ra rồi xin lỗi bọn họ. Cô đã làm cho những người yêu thương mình lo lắng, không khó tưởng tượng tình cảnh lúc ấy nhất định là nước mắt đan xen, mẹ yêu khóc đầu tiên sau đó cha cũng sẽ khóc theo mẹ. Vậy không bằng hiện giờ cô chuyển chú ý của mình lên một chuyện khiến tâm trạng mình tốt lên.

“Em nghĩ cô ấy sẽ không phải là Lục Lộ bách kim đi?” Nghệ nhân xăm hình nổi tiếng nhất nước Anh.

Nghê Thượng Thuận cười gật đầu.

“Anh vậy mà lại quen biết cô ấy, nghe nói cô ấy vô cùng lạnh lung. Muốn cô ấy xăm hình thì phải ngoan ngoãn xếp hàng chờ đợi, cô ấy mặc kệ người đó là đại nhân vật nào.” Cô đã nghe quá nhiều bạn bè oán giận chuyện này, nhưng hầu hết mọi người đều ngoài miệng oán giận rồi ngoan ngoãn hẹn trước xếp hàng chờ đợi.

“Đúng, cô ấy không để ý là người nào, muốn xăm hình thì cứ theo quy tắc mà làm.” Bởi cô là Lục Lộ nha!

“Vậy trên người anh hình xăm nào do cô ấy làm? Cho em xem để em mở mang tầm mắt.” Allison nhìn hắn, đôi mắt viết rõ hai chữ chờ mong.

Nếu không phải sợ đau nhất định cô cũng là một trong những người đang ngoan ngoãn chờ đợi.

“Hình xăm trên người anh không ít nhưng không có cái nào do cô ấy làm cả.” Nghê Thượng Thuận bất đắc dĩ nói.

“Vì sao?” Allison bất ngờ.

Ngay cả bạn bè cũng không được? Đều phải xếp hàng?

Lúc này người đại diện gõ cửa phòng báo tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn đợi bọn họ.

Nghê Thượng Thuận đứng dậy chờ Allison chuẩn bị xong hết, một tay ôm vai cô cùng đến sân bay, dọc đường hai người không ngừng trò chuyện.

“Cô ấy bắt anh hẹn trước.” Vậy nên hắn mới từ bỏ, hắn không có kiên nhẫn chờ đợi như thế.

“Ách…hai người chẳng phải là bạn bè sao?” Lời tuy hỏi ra miệng nhưng trong lòng Allison đã sớm có đáp án – khẳng định không phải.

“Em nói xem?” Nhìn cô một cách sâu xa, Nghê Thượng Thuận mỉm cười.

Tuyệt đối, tuyệt đối không phải!

“Ông trời, cô ấy lạnh lùng như vậy nha!” Không nghĩ tới trên đời còn có người phụ nữ có thể cự tuyệt hắn, thật sự rất bội phục.

“Làm sao anh biết cô ấy?”

Nhớ tới lúc ban đầu hai người mới quen, Nghê Thượng Thuận nhếch khóe môi, không cố kỵ kể hết với Allison.

Một đường nói chuyện mãi cho tới khi hai người lên máy bay câu chuyện mới kết thúc, đoạn cuối kể về một ngày trước khi hắn rời đi, hắn cũng không kể việc hắn phát hiện tình cảm của Lục Lộ đối với mình.

“Hắc!” Allison gọi Nghê Thượng Thuận.

“Cái gì?” Nghê Thượng Thuận nhàn nhạt đáp lại. Từ giờ cho đến khi máy bay hạ cánh còn rất lâu, đủ để hắn ngủ mà hắn cũng dự định làm vậy.

“Anh vừa rồi hẳn đang nhớ người nói chuyện.”

“Vì sao?” Hắn từ từ nhắm hai mắt hỏi.

“Khi anh kể về cô ấy, biểu cảm trên mặt thật dịu dàng, khóe miệng luôn luôn giương cao.” Hắn thực sự nên soi gương xem bộ dáng của bản thân mình, đạt đủ tiêu chuẩn thanh niên rơi vào biển tình.

Xem ra Nghê gia sẽ nhanh chóng có việc vui, cha còn tưởng mình sinh ra một lãng tử nhưng bây giờ lãng tử đã bị người thu phục, ha ha!

“Có sao?” Nghê Thượng Thuận nhắm hai mắt như trước nhưng bàn tay to theo